Chỉ trong một thời gian ngắn, công ty do Dương Dật Nhuệ làm giám đốc lại bỗng trở nên thua lỗ nặng nề. Vốn là đơn phương bị hủy hợp đồng, mang số tiền đền bù lớn đấy đi hắn sẽ rất dễ dàng tìm được nơi khác để hợp tác. Chỉ là… người tính không bằng trời tính, hắn ta lúc đầu ung dung, phỉ nhổ công ty ch.ết tiệt LS ngu ngốc vì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để phát triển thì nay đã có chút hối hận.
Số tiền thì có rồi đấy nhưng chỗ để tiếp tục hợp tác chung thì lại chưa. Nơi hắn có thể hợp tác thì lại chẳng có tác dụng, nơi có tác dụng thì lại không chịu hợp tác.
Rốt cuộc chuyện này nên làm sao đây?
Cạch!
“Giám đốc Dương, tổng giám đốc cho gọi anh.”
“…”
Dương Dật Nhuệ đang đau đầu ngồi trên ghế nghĩ cách giải quyết vấn đề nan giải này thì cái tên khiến hắn ta sợ hãi nổi da gà lại vang lên.
Hàm răng nghiến chặt vào nhau, hàng mày hắn chau lại, giọng nói phát ra nhiều hơn vào phần cáu gắt giận cá chém thớt.
“Biết rồi!”
…
Hắn ta đưa tay gõ vài cái lên cánh cửa trước khi bước chân vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn ta còn chưa kịp lễ phép cất lời chào hỏi thì đã bị một tệp hồ sơ to và dày bay thẳng vào đầu tạo nên cảm giác đau nhói khiến hắn phải kêu lên trong đau đớn.
“Con m* nó! Việc tôi giao cho cậu đến bây giờ vẫn chưa làm xong nữa hay sao?”
Người đàn ông có phong thái làm chủ ngồi trên ghế da sau bàn làm việc, chỉ tay năm ngón về phía hắn ta.
Dật Nhuệ lập tức cúi gập người, luống cuống giải thích.
“Không… không phải thưa ngài. Tôi đang tìm giải pháp khắc phục rồi ạ, rất… rất nhanh thôi sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất!”
Choang!
Tách cà pha biết bay… bay thẳng về phía của hắn ta. Hắn biết rất rõ tính cách của vị sếp này của mình, càng né tránh thì cơn thịnh nộ sẽ càng lớn và dữ dội hơn. Chính vì vậy mà chỉ còn cách đơ người hứng chịu trong uất ức mà thôi.
“Đang tìm mà còn là rất nhanh hả? Cậu nghĩ ai cũng ngu giống như cậu sao? Dương Dật Nhuệ, tôi nói cho cậu biết. Dù có phải quỳ xuống van xin thì cũng nhất định phải xin cho bằng được vị chủ của LS. Nếu cậu mà làm không xong thì đừng có đi làm nữa, nộp đơn nghỉ việc đi!”
“…”
Đấy chính là lí do vì sao mà Dật Nhuệ phải múi mặt ngồi đợi tại sảnh của công ty LS. Hắn ta nhìn người đến người đi mà chẳng ai thèm quan tâm tới hắn thì trong lòng bực tức không thôi.
Hắn ít nhiều cũng là giám đốc, cũng từng đến nơi này bàn bạc hợp đồng các thứ nhưng hãy nhìn mà xem, lũ khốn chỗ này lại trơ trẽn đến mức xem sự tồn tại của hắn bằng không.
Thay vì hoà hoãn với mọi người, tìm cách lấy thiện cảm từ người khác thì hắn ta vẫn nhất quyết giữ cái tôi của mình, cao lãnh khoanh tay ngồi như một kẻ bề trên.
Hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua một cách vô nghĩa. Hắn ta cũng là giám đốc của công ty A, cũng trăm công nghìn việc cơ mà?
Đứng phắt dậy từ trên ghế, hắn ta hùng hổ bước tới quầy tiếp tân.
“Xin chào, tôi là giám đốc của công ty A. Tôi đã bỏ lại rất nhiều công việc của mình để ngồi đây đợi rất lâu. Bây giờ, tôi đã có thể gặp Tổng giám đốc của các người được chưa?”
Người tiếp tân không bọc lộ quá nhiều cảm xúc khi nghe hắn nói. Cô ấy xinh đẹp, mỉm cười tiêu chuẩn về phía hắn đáp lời:
“Vâng, chúng tôi rất tiếc vì những gì ngài đã chịu đựng. Nhưng mà… rất tiếc khi phải nói với ngài rằng Tổng giám đốc của chúng tôi có việc nên đã sớm rời đi rồi.”
“…”
Hắn ta trợn mắt đầy ngạc nhiên, đơ người mất vài giây rồi hét toáng lên làm dấy lên sự chú ý của những người xung quanh hướng đến.
“Cái gì cơ? Con m* nó! Công ty của các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi đã ngồi đây đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mà hắn ta lại bỏ đi?”
Thái độ của hắn hung hãn, biểu hiện như thể muốn làm lớn chuyện này. Tiếng ồn ào ngay sảng công ty làm rất nhiều người chú ý đến. Hắn ta không thèm quan tâm vì cơn giận dữ đã che mờ đi lí trí. Áp lực mỗi ngày một nhiều, thời gian với hắn chính là vàng là bạc. Hãy nhìn xem, bọn khốn này đang đùa bỡn hắn như thế nào.
Hắn ta nắm lấy bình hoa trên bàn tiếp tân, vung lên cao chuẩn bị ném mạnh xuống đất thì bỗng nghe thấy một giọng nói từ tốn và hết sức bình tĩnh vang lên từ phía sau.
“Ngài Dương, hình như anh đã quên mất lí do đến đây là gì rồi nhỉ?”
Hắn ta quay người, đối diện chính là khuôn mặt tươi cười nhưng nhìn lâu lại khiến người ta sinh ra cảm giác run rẩy của Tống Khải Nguyên- thư ký của Tổng giám đốc họ Mặc kia.
…
Lăng Tiêu có việc?
Đúng vậy, việc hết sức là quan trọng.
Việc quan trọng đấy của anh chính là… đón Điềm Nhiên tan làm.
Anh vừa đến nơi, đi được vài bước thì đã thấy ngay hình ảnh cô mỉm cười tươi tắn sau lớp cửa kính trong suốt. Cô đứng giữa khung cảnh xinh đẹp phủ đầy sắc, những bông hoa có màu sắc rực rỡ như tô điểm thêm cho sự xinh đẹp thanh thuần của cô. Điềm Nhiên giản dị không chút phấn son nhưng cũng không vì vậy mà cô bị lu mờ bởi những thứ xung quanh. Đối với anh, cô chính là xinh đẹp nhất, là nổi bật nhất.
Hình ảnh quá rỗi xinh đẹp này thật lãng phí nếu không lưu giữ lại. Anh lấy điện thoại ra, tranh thủ chụp lại vài tấm hình.
Ánh mắt anh dịu dàng đầy trìu mến người con gái nhỏ bé đứng trong cửa hàng hoa, miệng lẩm bẩm nói:
“Quả thật không sai khi để cho em tự do tung cánh bay như thế này.”
“Em chỉ cần làm mọi điều mình thích, anh nhất định sẽ ủng hộ và bảo vệ em.”
Người bên trong vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của anh. Lăng Tiêu chậm rãi bước vào, tầm nhìn của anh mỗi lúc một rộng hơn, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng.
Đứng trước cửa nhìn vào trong, khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời của anh bỗng chốc xa sầm lại, lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ.
Sắc mặt anh tràn đầy lửa giận, hùng hổ bước vào, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa “sầm” một tiếng vang lớn khiến những người bên trong giật nảy mình nhìn về phía anh.
Điềm Nhiên không bất ngờ trước sự xuất hiện của anh mà điều khiến cô bất ngờ hay đúng hơn là sợ hãi đấy chính là biểu hiện đùng đùng lửa giận cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô giữ nguyên tư thế cũ mà nhìn về phía anh, miệng lấp bấp nói:
“Lăng… Lăng Tiêu…”
“…”
Lăng Tiêu nãy giờ vẫn còn đang bận quan sát hay đúng hơn là uy quyền nhìn tên khốn đứng đối diện với cô ở khoảng cách gần. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta, con ngươi sẫm lại không rõ cảm xúc.
Nghe thấy giọng của cô, anh thở dài, nghiêng mặt nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng và hụt hẫng. Bờ môi anh mím chặt thành một đường thẳng, khó khăn lắm mới hé mở. Sau vài lần cố gắng vẫn chẳng thể phát ra vì lời đến bên môi lại chua xót vô cùng, anh sợ nói ra cô sẽ phát hiện anh là kẻ cuồng chiếm hữu, lời nói ra sẽ khiến hình tượng của bản thân mất hết sạch trước tên tình địch kia.
Người đàn ông khiến Lăng Tiêu tức giận đưa mắt nhìn anh. Bàn tay của hắn ta vẫn còn đang đặt trên đỉnh đầu của cô. Có lẽ… vì anh bước vào đột ngột nên đã quên luôn việc bỏ xuống.
“Nhiên… người kia là ai vậy? Em có quen sao?” Hắn ta quay qua hỏi cô.
Áp lực không khí mỗi lúc một đè nặng. Đồng tử co rút mãnh liệt, cô không dám rời mắt khỏi anh dù chỉ là một giây. Lăng Tiêu nhìn cô, ánh mắt càng thêm phần buồn bã và tổn thương. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lời chẳng thể nói với nhau.
Lời tên kia nói tựa như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của anh đến rỉ máu không ngừng.
Nhiên…
Hắn ta gọi cô bằng Nhiên một cách thân mật như vậy…
Hắn ta hỏi cô rằng anh là ai, có quen hay không…
Trái tim đau quá!
Hơi thở của anh nặng nề, cảm giác như bắt hơi cũng là một việc khó khăn.
Khung cảnh mà Lăng Tiêu chứng kiến khi đấy chính là… cô mỉm cười e thẹn như thiếu nữ biết yêu nhìn một thằng đàn ông lạ mặt. Hắn ta dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô, mỉm cười vui vẻ đưa tay xoa đầu của cô.
Cô… vậy mà để hắn ta xoa đầu.
Anh cứ nghĩ… chỉ có bản thân anh mới được làm điều đấy…
“Điềm Nhiên! Em đang làm gì vậy…”
Giọng nói của anh vang lên bình thản, dù không để lộ cảm xúc gì nhưng cô cũng có thể nhận ra rằng tâm trạng của anh đang rất tệ. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh, bờ môi mím chặt để ngăn chặn cơn run rẩy, khuôn mặt năng trĩu chất chứa nỗi buồn cùng vẻ tủi thân khoá chặt trên người của cô.
Anh thật sự rất sợ, sợ cô sẽ nói hắn chính người mà cô đang yêu. Hai người yêu nhau thì sẽ làm gì, còn cần anh phải hỏi ư?
Anh thật sự rất sợ!
Điều mà anh cảm thấy sợ hãi hơn nữa chính là việc cô vạch rõ ràng giới ra với anh. Cô sẽ đáp lại hắn ta, sẽ nói anh chỉ là người tốt, giúp đỡ cô trong lúc khó khăn mà thôi.