Vốn cuộc đời bà nên phẳng lặng như những cô gái bình thường khác, lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, tìm hiểu rồi gả cho người mình yêu nhưng…
Một biến cố xảy đến khiến cuộc đời bà đột nhiên rẽ sang trang.
Bắt nguồn của mọi việc phải kể tới đời ba mẹ của bà ấy cũng chính là ông bà của cô. Hai người họ làm thuê cho nhà họ Điềm, vì một cuộc ám sát ập đến mà lấy thân mình hy sinh bảo vệ ông nội cô để rồi bỏ lại đứa con thơ 5 tuổi cũng chính là mẹ của cô bấy giờ.
Vì đơn độc mình bà, lại nhớ đến ơn nghĩa vì người đã nằm xuống mà họ nhận nuôi mẹ của cô, xem bà như con gái của mình.
Yêu quý như thế, họ quyết định cho bà ấy cùng ba của cô sau này tiến đến đường hôn nhân. Chính vì vậy mà từ khi còn nhỏ, hai người họ đã tiếp xúc rất nhiều từ việc học chung trường chung lớp cho đến chung nhà qua từng năm tháng.
Vú nuôi, người đã phục vụ 3 đời nhà họ điềm kể lại… Ba cô khi đấy thật sự rất yêu mẹ và mẹ cô còn yêu ba hơn cả sinh mệnh của chính bản thân mình.
Tình yêu vốn đẹp đẽ như thế, kết thúc chẳng phải nên viên mãn sao?
Nhưng… vì sao mọi chuyện lại có kết cục như này?
Vì đàn ông đôi số người lại có tính chả thèm chóng chán, tình cảm từ khi còn bé đến khi kết hôn rồi mẹ mang thai cô cũng đã mai mọt theo thời gian rồi.
Đúng lúc ông chán mẹ cô thì lại đúng lúc gặp được người con gái tâm đầu ý hợp với mình. Vừa hay ông bà nội đã mất, chẳng còn ai bắt buộc hay cấm cản nữa, ông ấy trở nên tự do tung cánh qua lại với người con gái đấy.
Mẹ cô biết, mẹ cô đau lòng nhưng lại không nói một lời. Người ta mang thai được cưng phụng yêu chiều, mẹ cô mang thai lại lủi thủi một mình chỉ có đôi ba người làm ở bên nhưng họ còn gia đình, ban ngày đến bầu bạn với bà thì đêm về cũng phải trở về với gia đình nhỏ của riêng mình. Mẹ cô chẳng còn ai, ngay cả người chồng từng thề non hẹn biển cũng chẳng thấy mặt.
Vú nuôi khi đấy không có gia đình vì bà xem mẹ coi như con gái của chính mình mà chăm sóc. Vú nuôi kể, mẹ cô khi ấy đã rất suy sụp, tinh thần cũng xuất hiện vấn đề nhưng lại chẳng ai quan tâm. Tinh thần và thể lực đều sa sút, việc mang thai tổn hại rất nhiều đến bà nhưng bà ấy vẫn nhất quyết một mực giữ lại cô.
Bà ấy cố gắng chống đỡ, cố gắng đợi đến ngày cô sinh ra nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Vào một hôm trời đổ mưa lớn, sấm chớp đùng đùng khiến mẹ cô tỉnh giấc. Bà cảm thấy khát nước nhưng bình nước bên cạnh tủ lại hết, ngại làm phiền vú nuôi nên bà đã tự mình xuống dưới lầu lấy.
Chỉ là bà không biết, đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất của bà.
Vừa đặt chân đến đầu cầu thang, từ bên dưới đã vang vọng lên những âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng của cặp đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên ghế sofa, nơi cách đó vài tiếng trước bà đã ngồi xem tivi đợi chồng mình xem có trở về hay không.
Giờ đây, chồng bà lại dẫn tình nhân về nhà làm tình ngay trong chính căn nhà ông cố Điềm để lại, nơi bà lớn lên và là nơi được gọi là ‘nhà của bà.’
Vốn tinh thần đã chẳng tốt, chứng kiến chồng mình triền miên không dứt với một cô gái khác trước mặt, bà đã hoàn toàn sụp đổ.
“Sau đấy…” Bà ấy kể đến đây thì dừng lại để kiềm chế cảm xúc, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của vú nuôi.
“Sau đấy thì sao ạ?” Điềm Nhiên gạt bỏ những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của mình, cất giọng nghẹn ngào hỏi.
“Bà ấy ngã cầu thang… kết quả sinh non. Thể lực không tốt, bác sĩ đã nói là chỉ giữ được một trong hai.”
“Vậy…”
“Trước khi ý thức dần mất đi, bà ấy đã kiên định nói phải giữ lại cháu bằng mọi giá.”
…
Đôi mắt Điềm Nhiên sưng húp đỏ hoe nhưng dù vậy cô vẫn ngồi cười rất tươi trước một bia mộ đã cũ do thời gian bao phủ.
Phần cỏ xung quanh mộ được dọn sạch và sửa sang rất nhiều nên hiện tại xung quanh chòm mộ của mẹ với rất sạch sẽ. Tất cả những thứ này đều do một tay Lăng Tiêu làm vào lần trước ghé thăm nơi đây.
“Mẹ à, dù đã trễ nhưng con vẫn muốn trântrọng giới thiệu. Đây là chồng của con- Mặc Lăng Tiêu.”
Anh rất phối hợp theo cô. Khi được Điềm Nhiên giới thiệu, anh cúi đầu về phía tấm bia mộ, trịnh trọng đáp lời.
“Con chào mẹ, con là chồng của Điềm Nhiên, con rể của mẹ- Mặc Lăng Tiêu. Con rất xin lỗi, mong mẹ thứ lỗi vì lâu như vậy con mới có thể dẫn cô ấy đến thăm mẹ.”
Điềm Nhiên mỉm cười nhìn theo động tác của anh rồi lại nhìn qua tấm bia mộ đơn sơ trước mặt. Mong ước bao lâu nay của Điềm nhiên cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực nhờ người đàn ông đang ở bên cô. Cô không những gặp lại được vú nuôi mà còn có thể gặp lại được mẹ cả mình nữa. Tuy chỉ là tấm bia mộ thôi nhưng cũng mãn nguyện lắm rồi. Ít ra… mẹ cô đã được yên bình gieo xuống lòng đất.
Cô và anh lưu luyến rời đi, trước khi đi cô đã nói chuyện với tấm bia mộ của mẹ mình rất lâu. Từ việc bản thân mình may mắn gặp được anh và đang mang thai cháu ngoại của mẹ cho đến việc… Điềm gia hiện giờ đã ra sao. Bọn họ làm việc xấu, tất cả đều đã phải đền tội rồi.
Vú nuôi có ý muốn giữ cô và anh ở lại đây nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nhìn cô và anh lưu luyến rời đi. Bà đứng trên thềm nhà, vẫy tay về phía anh và cô.
“Đi đường cẩn thận, khi nào rảnh đến đây thăm bà nhé.”
Đường trơn trượt, Điềm Nhiên được anh đỡ từng bước đi, nghe vậy thì mỉm cười thật rạng rỡ, cất giọng đáp lại: “Vâng!”
Lăng Tiêu cúi nhẹ đầu, chào hỏi bà trước khi đi.
…
“Lăng Tiêu… cảm ơn anh!” Ngồi trên xe, khuôn mặt lem nhem nước mắt đã được Lăng Tiêu cẩn thận lau sạch sẽ. Anh lái xe còn cô thất thần nhìn về khung cảnh phía trước, đều đều cất giọng nói.
Bàn tay anh vững vàng lái xe, hơi nghiêng đầu qua nhìn cô nói:
“Trước đấy anh đã nói gì nào?”
Anh đã nói anh không muốn nghe lời cảm ơn từ cô vì hai người là vợ chồng, cảm ơn thì trông thật xa cách.
Tuy không thể nói lời cảm ơn nhưng cô vẫn muốn thể hiện tấm lòng cảm kích của mình…
“Ông xã…” Một giọng nói thều thào như mèo con vang lên.
Lăng Tiêu cảm thấy có phải do mình nghe nhầm rồi không?
“Hửm?”
“…”
“Ngoan, nói lại lần nữa cho anh nghe đi.”
“Ông xã… em yêu anh…”
“Phụt… ha ha ha…” Lăng Tiêu đột nhiên bật cười đến run người. Điềm Nhiên khó hiểu nhìn anh lại thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đầy ý cười.
Nhân lúc đèn tín hiệu đường chuyển sang màu đỏ, anh trườn người về phía cô. Điềm Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh hôn một cái chớp nhoáng lên môi của mình, giọng nói trầm ấm êm tai vang lên.