Vậy là Điềm Nhiên đã trở thành vợ của Lăng Tiêu được ba năm rồi.
Điềm Nhiên rời khỏi cửa tiệm hoa của riêng mình, lái xe đến cổng trường học để đón con, vừa đúng lúc cậu nhóc tan học và chạy ra.
“Con chào mẹ!” Con trai của cô và anh tên là Mặc Lăng Ngư. Cậu nhóc đeo chiếc cặp nhỏ sau lưng, vừa lon ton chạy ra thấy cô liền cất giọng chào.
“Bảo bối của mẹ!” Cô đón lấy cậu nhóc vào lòng, hạnh phúc mỉm cười khi được cậu nhóc hôn “chụt” một cái vào gò má.
“Mẹ ơi, mẹ đưa con đến nhà ông bà luôn ạ?” Cậu nhóc ngước gương mặt xinh đẹp chính là vũ khí sát thương lên nhìn cô, nỉ non cất giọng thăm dò.
“Đúng vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn.” Cô xoa đầu cậu nhóc, yêu chiều nói.
Lăng Ngư nghe cô nói thì hớn hở chạy về hướng phía xe ô tô cô đang đậu mà bước tới.
Chuyện này cô sớm đã lên kế hoạch và nói cho cậu biết nên tất nhiên hôm nay cậu nhóc cũng hiểu ý và thực hiện cùng cô.
Thấy cô vẫn đứng im bất động tại chỗ, Lăng Ngư liền cất giọng hối thúc.
“Mẹ ơi, chúng ta phải nhanh lên thôi.”
Cô hồi thần sau lời nói của cậu, vội vàng lên tiếng.
“Được rồi, mẹ tới ngay đây.”
…
Điềm Nhiên sau khi được Lăng Tiêu tự tay dạy lái xe và thi bằng lái thì hiện tại đã có thể lái rất thuần thục. Chẳng mấy chốc, chiếc xe con do cô điều khiển đã dừng trước cửa của một toà biệt thự biệt lập ở vùng ngoại ô cách xa thành phố náo nhiệt.
Cô dẫn Lăng Ngư xuống xe, dắt tay đi vào bên trong. Ông bà Mặc mỗi lần gặp thằng bé đều rất vui mừng. Họ quấn quýt lấy thằng bé, yêu chiều đến mức nó còn muốn sống với ông bà hơn cả ba mẹ.
Trước khi đi, cô không quên nghiêm khắc căn dặn con.
“Lăng Ngư, con có nhớ lời mẹ dặn không? Nhất định phải ngoan, không được nhõng nhẽo đòi hỏi và bắt nạt ông bà đâu đấy. Nếu mẹ mà biết con hư, mẹ nhất định sẽ nói ba con nghiêm túc dăn dạy con đấy.”
Cậu nhóc thật sự rất sợ ba của mình. Mỗi lần nghe nhắc đến ba thôi là cậu nhóc phải e dè ngay lập tức.
Lăng Ngư gật đầu lia lịa, liên tục hứa hẹn cam đoan với cô.
Ông bà Mặc ôm thằng nhóc vào lòng, không nỡ nhìn thằng bé bị cô mắng liền cất lời làm phân tán sự chú ý của cô.
“Con dâu à, con yên tâm đi. Ba mẹ nhất định sẽ chăm sóc và không nuông chiều thằng bé đâu. Con không phải còn dự tính muốn thực hiện à, mau đi đi không là không kịp đâu.”
Nói đến đây cô mới sực nhớ, vội vàng chào hỏi ba mẹ chồng rồi leo lên xe rời đi.
Một tiếng sau, xe của cô dừng trước cửa công ty của anh. Bảo vệ ngay lập tức bước tới, nhận lấy chìa khoá từ cô và lái xe rời đi.
Cô cầm theo một thứ gì đấy khá to lớn, từng bước vào bên trong toà nhà và đi về hướng thang máy chuyên dùng một cách quen thuộc mà chẳng ai đi lên ngăn cản.
Hiển nhiên, họ đã quá quen thuộc với điều này.
Tống Khải Nguyên và Tiểu Mỹ đã trở thành một đôi quan hệ của cô và cô ấy rất tốt nên tất nhiên cô và cậu ta sẽ càng trở nên thân thuộc sau nhiêu luồng quan hệ dây dưa.
Cô mỉm cười gật nhẹ đầu đáp lại, sau khi biết thông tin anh vẫn còn ở trong phòng làm việc từ cậu ta thì nhanh chóng đi về hướng phòng làm việc của anh.
Cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn thì lọt vào tàn mắt chính là người vợ xinh đẹp của mình cùng một bó hoa lớn trong tay.
Anh thả cây bút máy trong tay xuống bàn tạo nên một tiếng vang nhỏ, bật cười về phía cô.
“Chắc anh sẽ ch.ết mất thôi…”
Điềm Nhiên chau mày, vừa đi về phía anh vừa nói:
“Ăn nói bậy bạ, ngày may mắn mà anh nói gì vậy hả? Thấy em chứ không phải là cô chân dài nào nên thất vọng sao?” Giọng điệu bất giác trở nên hờn dỗi.
Lăng Tiêu nhích ghế tạo khoảng trống để cô bước tới chỗ của mình.
“Em biết anh không bao giờ có ý vậy mà.”
Cô không ngay lập tiếc ngồi vào lòng anh như mọi khi mà đứng cách anh khoảng một bước chân, nghiêng đầu phụng phịu hỏi: “Vậy ý anh là gì?”
“Là hạnh phúc đến ch.ết! Bà Mặc à, em mà cứ chiều chuộng anh thế này, anh mà nghiện là anh bắt đền em đấy nhé.” Cô muốn nghe, anh sẽ không ngại nói.
“Bắt đền thế nào?”
Anh híp mắt nhìn cô suy nghĩ, xấu xa cất lời.
“Sinh thêm đứa thứ hai chẳng hạn?”
Cô khúc khích bật cười thành tiếng, mắng yêu anh một câu.
“Đúng là xấu xa đó!”
Điềm Nhiên đưa bó hoa về phía anh, cất giọng dịu dàng nói: “Ông xã, chúc mừng sinh nhật anh!”
Lăng Tiêu nhận bó hoa từ cô, thuận tay kéo luôn cả người tặng vào lòng của mình mà ôn thật chặt. Anh cúi đầu xuống, hôn liên tiếp nhiều cái lên khắp mặt của cô.
“Cảm ơn bà Mặc, anh rất thích món quà này.”
Món quà mà anh yêu thích… tất nhiên chính là bản thân cô rồi!
“Dừng lại nào!“ Điềm Nhiên đưa tay cản người đàn ông nào đó đang được đà lấn tới kia lại, ép tay vào hai bên má của anh, cất giọng hỏi: “Anh xong việc chưa?”
Lăng Tiêu bĩu môi khi bị cô cản lại, ấm ức lên tiếng.
“Còn một chút nữa là xong rồi.”
Cô gật đầu, nói một tiếng “Rất tốt!” sau đấy đứng lên, nhích bước rời xa vòng tay của anh.
“Mau làm việc cho xong đi.”
“Nhưng mà…” Lăng Tiêu không cam lòng, vừa lên tiếng đã bị cô cản lại.
“Không nhưng nhị gì hết.”
Thấy biểu cảm cương quyết của cô, biết bản thân không thể lấy chuyển nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắm đầu giải quyết công việc còn đang dở bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
…
Điềm Nhiên không để anh lái xe!
“Sao em không để anh lái?”
Cô cài dây an toàn cho mình, vừa khởi động cơ xe vừa nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của anh.
“Hôm nay là sinh nhật của chồng em, em muốn dành tặng cho anh một ngày ý nghĩa nhất nên quyết định sẽ làm tất thảy mọi thứ. Anh chỉ cần ngồi đây, cảm nhận mọi thứ là được.”
“…” Cảm giác có chút mới lạ nhỉ?
A! Phải là từ lúc anh và cô trở thành vợ chồng, anh mỗi ngày đều trải qua một cảm giác mới lạ mà cô mang lại. Từng chút một, Điềm Nhiên mở lòng và hiện tại còn không ngại thể hiện tình cảm với anh nữa. Đây chính là điều hạnh phúc nhất mà anh đã nếm trải. Còn cảm giác gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu thể hiện tình cảm dành cho mình với tất cả mọi người?
Chính vì vậy mà hiện tại nghe cô nói như thế, anh không đôi co mà thay vào đấy là ngoan ngoãn ngắm nhìn cô đang tập trung lái xe.
Bàn tay mân mê bó hoa mà cô tặng anh trên tay, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khiến anh muốn mãi chìm đắm trong khoảng khắc này.
Chẳng cần biết tiếp theo sẽ là gì, anh tin tưởng và chờ đón bất ngờ từ cô dù nó có là gì đi nữa.
Chỉ cần ở bên cô, dù chỉ là ngắm bầu trời đêm cùng nhau anh cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.