Vừa nghe thấy có chuyện cần nói, Bạch Thần lặng lẽ mở điện thoại trong túi ra để ghi âm, không chừng có thể thu được một số lời nói thú vị.
“Có chuyện gì để nói đây? Anh không thấy bây giờ chúng ta vừa nhìn nhau đã ghét à? Cách giải quyết tốt nhất là ly hôn.” Bạch Thần lười biếng dựa lưng vào ghế, miết chai nước, nói với vẻ không mấy để tâm.
Nghe thấy hai chữ ly hôn, Nguyên Tử Du nhíu mày, giọng điệu vốn hòa hoãn lại cao lên: “Ly hôn? Kể cả chết, cô cũng chỉ có thể chết ở nhà họ Nguyên.
Nhà họ Nguyên không có chuyện ly hôn đâu, đừng không biết điều nữa.”
Nguyên Tử Du cực kỳ tức giận đạp chân ga, chiếc xe sang trọng lao đi như lưỡi kiếm bắn mạnh khỏi vỏ.
Bạch Thần ngả ra sau: “Cậu Cả nhà họ Nguyên lại muốn vào băng đảng đua xe à? Anh có quen với ai ở Cục Giao thông không thể?” “Câm miệng!” Nguyên Tử Du nổi giận, nhưng tốt xấu gì vẫn giảm tốc độ một chút.
Bạch Thần chép miệng, nhìn về phía trước, nghĩ cách đối phó.
Chết cũng phải chết ở nhà họ Nguyên ư? Hắn liên tục ra oai trước mặt vợ, như thể hắn đã chán ghét đến cô ấy đến cực điểm vậy.
Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến việc để vợ tự do, cho cô ấy một con đường sống.
Hắn muốn ở bên tình yêu đích thực, nhưng lại không muốn mất tiếng thơm, cách tốt nhất chính là khiến vợ mình biến mất.
Chẳng phải Kiều Y Nhiên trong cốt truyện đã bị lặng lẽ xử lý ư? Nhà họ Nguyên không có chuyện ly hôn, nhưng nếu vợ của hắn không có phúc mà bỏ mạng, vậy thì khác rồi.
Đúng là quá độc ác.
Cứ chờ một liều thuốc mạnh đi, ngày hôm nay là ải cuối cùng của vụ bê bối này rồi.
“Hoa Hoa, trong đồ uống có thuốc không? Cậu kiểm tra xem nào.” Bạch Thần nhắm mắt, nhìn như nghỉ ngơi, nhưng thật ra là đang nói chuyện với Hoa Hoa.
Hoa Hoa phát ra tiếng xẹt điện trong đầu cô: “Chà! Trong này có thêm loại thuốc mà lần trước nguyên chủ gặp phải, nhưng liều lượng gấp đôi.” “Biết ngay mà, mẹ nó, tên đàn ông khốn kiếp.” Bạch Thần không nhịn được, bất ngờ chửi tục.
Phải đối phó với ải cuối như thế nào đây? Bạch Thần bắt đầu suy tư.
Nếu cô không uống hết chai nước này, có lẽ Nguyên Tử Du vẫn còn chiếu khác.
Dáng vẻ của hắn hơi giống chó cùng rất giậu.
Trong suốt hành trình, Nguyên Tử Du đều đen mặt, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn chai nước trên tay Bạch Thần.
Một chiếc xe chở hàng cỡ lớn đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện.
Bởi vì Nguyên Tử Du vẫn luôn chú ý đến chai nước trong tay Bạch Thần, chiếc xe sang trọng đã bị dồn ra tuyến giữa, suýt nữa đâm vào xe chở hàng.
Việc này khiến Bạch Thần sợ hãi hét một tiếng, cô không muốn đi đời ở thế giới trò chơi đầu tiên chỉ vì một chiếc xe chở hàng đầu, chẳng hay ho chút nào.
Nguyên Tử Du chưa hoàn hồn cũng sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám phân tâm khi lái xe nữa.
Sau chuyện hết hồn này, Bạch Thần nảy ra một ý tưởng.
Khi một chiếc xe chở hàng khác xuất hiện ở phía đối diện, Bạch Thần dứt khoát nhanh chóng mở nắp rồi dốc vào miệng, nhưng thật ra nước chỉ rơi vào cổ chứ không hề rơi vào miệng cô.
Hoa Hoa thấy vậy, bèn nhanh chóng xử lý nước trên người Bạch Thần.
Sau khi lách qua chiếc xe chở hàng cỡ lớn, Nguyên Tử Du quay đầu nhìn chai nước trong tay Bạch Thần, phát hiện nó đã vơi đi hơn nửa.
Nguyên Tử Du nhếch miệng với biên độ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.
Cô ta tự uống là tốt nhất, đỡ phải dùng bạo lực trực tiếp đổ vào.
“Không hổ là nước trái cây nguyên chất, mùi vị rất ngon.” Bạch Thần vặn nắp, bỏ phần còn lại vào túi.
Hai phút sau, Bạch Thần đỡ trán: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi thấy đau đầu quá, mẹ nó, Nguyên Tử Du, có phải anh lại muốn hại tôi không?” Sau đó cô quay đầu, giả vờ hôn mê bất tỉnh.
Trông thấy thế, Nguyên Tử Du cho xe chạy chậm một chút, trong mắt chứa đựng sự điên cuồng và kiên quyết.
Thật ra ban đầu hắn muốn Kiều Y Nhiên làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng sau đó hắn lại bác bỏ cách này.
Thụ tinh ống nghiệm yêu cầu rất nhiều thủ tục, cho dù hắn là chủ nhà họ Nguyên tương lai thì cũng không thể tránh được một vài cái.
Bây giờ hắn chỉ là Tổng Giám đốc của một tập đoàn, vẫn chưa có thủ đoạn và bản lĩnh che trời, có một vài việc hắn không thể giấu giếm được.
Hơn nữa, chắc chắn không thể để người ta biết chuyện hắn bị vô sinh.
Sau khi Kiểu Ý Nhiên mang thai, hắn sẽ nhốt cố lại, chờ đứa trẻ chào đời, sau đó bịt miệng cô.
Nguyên Tử Du cảm thấy cách này không tồi.
Mấy ngày nay, Nguyên Tử Du đã lặng lẽ hỏi ý kiến của rất nhiều chuyên gia.
Đương nhiên chứng bệnh này còn do các yếu tố sau này tạo nên, nhưng việc chữa trị không thể chỉ mất một hai ngày được.
Bạch Thần lại được đưa đến một căn phòng Tổng thống, Tiêu Minh Hiên và Mạnh Kỳ đã chờ sẵn trong đó.
Tiêu Minh Hiền cau mày, lạnh lùng nhìn Bạch Thần đã “hôn mê”, cảm thấy không có chút hứng thú nào.
Tiêu Minh Hiên nhìn Kiều Y Nhiên tựa như người đẹp ngủ trong rừng, rồi nhớ đến cảnh bị cô ném xuống biển, càng nghĩ càng thấy người phụ nữ này rất khó trị.
Hắn chỉ thích phụ nữ như bé thỏ trắng mà thôi.
“Sao thế? Đã đưa người đến rồi mà cậu lại tỏ thái độ này, chẳng phải cậu nói mình rất có hứng thú với Kiểu Y Nhiên ư?” Trong lúc nói chuyện, Nguyên Tử Du không nhịn được kéo Mạnh Kỳ vào lòng.
Ngay cả Tiêu Minh Hiên cũng không nhịn được trợn mắt: “Ha ha, tốt xấu gì tôi cũng là chồng của Kỳ Kỳ, các người coi tôi là không khí à?” Khi nghe thấy chữ “chồng”, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Nguyên Tử Du, thậm chí có cả sát khí.
“Chồng! Cậu thật sự là chồng của cô ấy à? Rõ ràng Kỳ Kỳ chính là người phụ nữ của tôi, năm đó cậu cố tình chen chân vào.
Bây giờ Kiều Y Nhiên đã được đưa đến rồi, cậu tự xử lý đi.” Nguyên Tử Du vừa nói vừa kéo Mạnh Kỳ ra ngoài.
“Bây giờ tôi không có hứng thú gì với Kiều Y Nhiên, muốn cưỡng ép nhét cho tôi chắc?” Trông thấy Nguyên Tử Du và Mạnh Kỳ đi ra ngoài, Tiêu Minh Hiên mắng một tiếng, khuôn mặt như ăn phải phân ruồi.
Mạnh Kỳ đi đến căn phòng đối diện, còn Nguyên Tử Du thì quay lại, sau đó kéo tay Tiêu Minh Hiên với vẻ vô cùng đau khổ, vừa lo lắng vừa sốt ruột: “Minh Hiên, cậu giúp tôi một chút đi mà.”