Xuyên Sách: Bạn Trai Công Cụ Là Đỉnh Lưu full

Chương 16: Chương 16 :

/117
Trước Tiếp
Lục Kính như bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) đối với Khương Thi, đầu óc anh đều là Khương Thi.

Dáng vẻ cô tặng hoa hồng cho anh, cách cô dây dưa để ký hợp đồng với anh, dáng vẻ cô thổ lộ tình cảm với anh ở bệnh viện, cách cô hôn anh, dáng vẻ tặng quà cho anh...

Từng cái một, tất cả đều là những hành động khiến người khác hiểu lầm...

Chỉ cần anh nhớ đến cảm xúc và suy nghĩ của mình lúc đó, hận không thể lập tức rời khỏi thành phố này, tránh xa căn nguyên của sự việc, ngón chân gần như muốn đào một Vạn Lý Trường Thành cách nhà cô thật xa.

[Không muốn yên tĩnh, chỉ muốn Khương Thi.]

Cô vẫn đang nói chuyện cười, như thể đang vô tình cười nhạo anh.

Tiểu Lục thân là đỉnh lưu, hiện giờ tôn nghiêm rơi đầy đất.

Khương Thi không biết nguyên nhân nào khiến Tiểu Lục bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, cô cảm thấy có lẽ là anh uống quá nhiều, lại bị cảm xúc của Khương Từ làm ảnh hưởng, cho nên đang tự bế.

Cùng anh chung sống, cô hiểu anh là người có nội tâm nhạy cảm, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.

Lúc Khương Từ suy sụp, cậu còn có thể náo loạn, khóc lớn. Tiểu Lục thì khác, anh sẽ khó chịu trong lòng, âm thầm chịu đựng, tự làm tổn thương mình.

Cô không hiểu được tình yêu, nhưng cô đã nhận định người nào thì sẽ không bỏ lỡ.

Khương Thi không muốn Tiểu Lục cứ suy sụp như thế, vì vậy cô vươn tay kéo ống tay áo của anh: “Tiểu Lục Tiểu Lục, anh còn tỉnh táo chứ?”

“……Chuyện gì?”

“Là bởi vì tôi mà anh không vui sao?”

Anh đột nhiên tự bế là sau khi biết cô là tiểu thuyết gia, tạm thời không suy nghĩ kỹ mối liên hệ giữa hai người, nhưng trực giác của cô đều rất chính xác.

Tiểu Lục đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái, lại lập tức quay mặt đi chỗ khác: “Không phải, tâm trạng tôi rất tốt.”

“… À, vậy ư?” Khương Thi cũng không vạch trần: “Tiến độ của “Ác khuyển và tường vi” bị trì hoãn. Thực ra, có một tình tiết mà tôi muốn thử xem.”

“Ừm?”

Khương Thi chắp tay ra sau sờ đến cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn, lấy xuống, mở ra hai trang, nhỏ giọng giải thích: “Chính là tình tiết ép vào tường kinh điển, ác khuyển ép Tiểu Li Tử vào góc tường định cưỡng hôn.”

“...”

Cô thực sự không làm anh thất vọng.

“Tuy rằng là cốt truyện sau, nhưng tôi cảm thấy tình tiết này rất gay cấn, nhưng diễn ở bên ngoài cũng không tiện. Hiện tại có muốn thử hay không?”

Ánh mắt của cô tràn đầy mong đợi, không có một ý nghĩ xằng bậy.

Quá mức đứng đắn, thậm chí còn có chút ngây thơ.

Anh không khỏi âm thầm kinh ngạc, tác giả tiểu thuyết đều biến thái như vậy sao?

Hít một hơi dài, anh vươn tay cầm lấy cuốn sổ nhỏ trong tay cô, lật xem tình tiết mà cô nói.

Sau khi gạt những suy nghĩ viển vông đó sang một bên, lại xem tình tiết đó thì không còn cảm thấy không được tự nhiên nữa. Anh đột nhiên cảm thấy trạng thái này cũng không tệ, tâm tình thất thường của anh cuối cùng cũng lắng xuống.

“Thử ở đâu?”

Khương Thi ngẩng đầu nhìn, chỉ chỉ: “Ở đó.”

Chung cư thật sự quá nhỏ, Khương Từ lại đang ngủ, cô nhìn xung quanh thì thấy tủ lạnh khá thích hợp để ép tường.

Tình tiết rất đơn giản thô bạo, ác khuyển nhìn thấy nữ chính Tiểu Li Tử đang đi cùng chàng trai khác, lại nghe được một số tin đồn nhảm, không khỏi nổi cơn ghen liền đi tìm Tiểu Li Tử.

Tiểu Li Tử sợ hãi ác khuyển, không muốn liên quan gì đến hắn. Tình tính của cô lại quật cường, đến lúc bị chặn đường cũng chỉ cúi đầu không chịu nói.

Tính cách nóng nảy và cảm xúc không yên lòng, ác khuyển trực tiếp ép người vào góc tường.

Ánh mắt hung ác, trong lòng thấp thỏm.

Trước tủ lạnh.

Tiểu Lục một tay đặt lên cửa tủ lạnh, cúi đầu nhìn Khương Thi thấp hơn anh một cái đầu, vẻ mặt lạnh lùng: “Không muốn nói chuyện với tôi?”

Khương Thi ngẩng đầu quan sát nét mặt của anh, giơ hai tay làm động tác “X”: “Nét mặt phải thật lạnh lùng, cũng bởi vì quá mức lạnh lùng, mới không nhìn ra được tình cảm của anh đối với tôi.”

“... Xin lỗi, tôi thử lại.”

Năm phút sau, vẫn ở trước tủ lạnh.

Tiểu Lục hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ đau khổ, lạnh giọng nói: “Không muốn nói chuyện với tôi?”

Khương Thi lắc đầu: “Chà... cảm xúc không đúng lắm. Chỗ này thật sự là tình tiết ghen tuông. Ác khuyển và cún con (*) không giống nhau. Tính cách của hắn rất thẳng thắn, lúc ghen tuông, khẳng định là rất hung dữ. Tiểu Lục, nếu không anh buông ra một chút?”

(*) chỉ những chàng trai thích lái máy bay, thích yêu chị gái hơn tuổi. Đặc điểm chung của những chàng cún con này là thích làm nũng, bám người yêu và còn hay ghen.

... Năm phút trôi qua.

Tiểu Lục xách cổ áo của Khương Thi, ném người lên cửa tủ lạnh. “Bộp —” anh dùng một tay ấn vào cửa tủ lạnh, chăm chú nhìn cô từ trên cao: “Cứ không muốn nói chuyện với tôi như vậy?”

Khương Thi ngạc nhiên: “Làm, làm gì? Anh nhớ nhà nên nổi điên rồi sao?”

Tiểu Lục: “...”

Anh đột nhiên nản lòng, hai tay che mặt, bả vai sụp xuống, cả người còn ủ rũ hơn lúc vừa rồi: “Học sinh cấp ba nên chăm chỉ học hành, yêu đương cái gì.”

Khương Thi: “...”

-

Tiến độ của “Ác khuyển và tường vi” lại lần nữa bị gác lại không có gì bất ngờ.

Khương Thi ngủ một giấc tỉnh lại, sắc trời ảm đạm, đã gần tối.

Tiểu Lục đã rời đi, Khương Thi ngồi trước máy tính, vừa viết xong bản thảo lưu trữ của chương một “Anh ấy vừa trẻ con vừa ngọt ngào”, lúc nhìn vào điện thoại di động.

Vừa rồi Trương Dương gửi cho cô một tin nhắn, Hứa Nhan và Cố Đình Lạc quả nhiên không phải là loại quan hệ mà người bên ngoài đồn thổi.

Đối với chuyện này, Khương Thi không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt nhìn người của cô luôn rất chuẩn.

Phía sau truyền đến tiếng dép lê cọ xuống sàn nhà, từ âm thanh dừng chân thì có thể nghe ra chủ nhân của đôi dép đang rất mệt mỏi, suy sụp tinh thần.

Khương Thi không quay đầu nhìn lại, âm thầm tự hỏi có nên nói chuyện này cho Khương Từ biết không.

Cô thực sự cảm thấy hứng thú đến chuyện tình cảm sau này của em trai mình, nhưng lại không nghĩ sẽ can thiệp.

Cô không chắc nếu mình can dự vào sẽ gây tác dụng ngược hay không.

Đối với Khương Thi, tình cảm quá mức thần bí, suy xét khó khăn đến mức không dám dễ dàng ra tay.

Khương Từ vào bếp hâm nóng đồ ăn thừa của buổi trưa, rồi gọi Khương Thi ăn tối.

Giữa trưa còn dư lại nhiều nguyên liệu nấu ăn, buổi tối hai người tiếp tục ăn lẩu.

Khương Từ rất trầm mặc, hoàn toàn không có sự hoạt bát lúc trưa. Khi cậu ăn xong liền đặt chén đũa xuống, đột nhiên nói: “Ngày mai em muốn đi tìm cô ấy.”

“Ừm?”

“Em nghĩ kỹ rồi, bất kể là điều gì đều nghĩ không ra, cho nên em cảm thấy có lẽ em đã nghĩ sai rồi, cô ấy chắc chắn có chuyện gạt em.”

“Ừ, chị cũng cảm thấy như vậy.”

Khương Từ nhìn về phía Khương Thi, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, rất nhanh lại ảm đạm: “Ngày mai em sẽ đi gặp cô ấy, nói chuyện với cô ấy.”

“Ngày mai hình như là thứ bảy.”

“... Vậy em sẽ hẹn cô ấy ra ngoài. Nếu lần này vẫn không có kết quả, em liền trở về thành phố Giang.”

Khương Thi không biết nên nói cái gì, gật đầu đáp: “Được.”

-

Khương Từ ở nhà ăn cơm trưa mới ra ngoài, lúc rời đi còn lén lấy chai nước hoa mà Khương Thi để trong phòng tắm xịt lên người, sửa soạn cho mình thật sạch sẽ tươm tất.

Cậu ra cửa không bao lâu, Khương Thi cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay cô lại hẹn Tiểu Lục đến trường Trung học số Một thành phố Phong.

Truyện “Ác khuyển và tường vi” lại bị hoãn, ví tiền của cô vì việc đổi điện thoại mà xẹp đi một vòng. Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục trì hoãn như thế này, cô cần phải mau chóng cập nhật quyển sách thứ hai sớm nhất có thể.

Buổi chiều thứ bảy, trường học nghỉ, trên đường không có học sinh nào, nhưng không khí xung quanh trường thực sự khác biệt so với những nơi khác.

Xung quanh trường học tập trung rất nhiều quán ăn, văn phòng phẩm, tiệm trà sữa, vừa đơn giản lại tràn ngập hơi thở cuộc sống, Khương Thi cảm thấy rất thú vị.

Một đường tới đây đều là Tiểu Lục dẫn đường, cô nhớ rõ lần trước cũng như vậy, hình như anh rất quen thuộc với nơi này.

Khương Thi hỏi: “Trước đây anh đi học ở đây sao?”

“Ừ, tôi tốt nghiệp ở đây.”

Khương Thi nhìn anh: “Tiểu Lục, anh bao nhiêu tuổi?”

“21.” Phản ứng của Tiểu Lục không thể nói là chậm, thiếu chút nữa thì anh đã khai tuổi thật của mình.

“Vậy anh có nghe nói về Kỷ Diễn Xuyên không?”

“……Cô nói gì?”

“Kỷ Diễn Xuyên, là ca sĩ rất nổi tiếng, tôi nghe nói anh ấy cũng tốt nghiệp ở đây.”

“... Cô biết anh ta?”

“Biết chứ, anh ấy nổi tiếng như vậy. Xuất đạo nhiều năm, có hàng ngàn fans. Những bài hát anh ấy viết cũng rất dễ nghe, quan trọng là chuyên nghiệp, cũng không có tai tiếng.”

“……Cô thích anh ta?”

“Ừ, thích chứ.” Cô gật đầu không chút do dự.

Khi đọc sách, cô rất thích thiết lập nhân vật của Kỷ Diễn Xuyên, ưu tú lại thâm tình.

Tác giả đã đắp nặn nhân vật này quá hoàn hảo, cô thực sự thích anh ấy hơn nam chính.

Tiểu Lục: “...”

Hai người đi dạo đến cổng chính trường học, Khương Thi muốn vào trong xem thử.

Ở cổng lằng nhằng với bảo vệ hồi lâu, sau khi Tiểu Lục nói ra thân phận học sinh của mình, cũng không thể vào được.

Hai người lại đành phải dạo quanh đường nhỏ bên ngoài trường một vòng, vòng qua con phố náo nhiệt phía trước, đi về phía cổng sau, đó là một đường lớn đầy bóng râm.

So với cổng trước yên tĩnh hơn nhiều, cũng không có người.

Khương Thi và Tiểu Lục đi cạnh nhau, thỉnh thoảng có một chiếc xe phóng nhanh qua.

Khi đi qua ngõ nhỏ trồng đầy các loại dây leo thường xuân và hoa giấy, Khương Thi bỗng nhiên giữ chặt Tiểu Lục.

Cả hai đứng ở chỗ rẽ, cẩn thận ló đầu nhìn vào ngõ nhỏ.

Hai người đứng trong ngõ hóa ra là Khương Từ và Hứa Nhan.

Khương Thi kích động đến mức không ngừng kéo vạt áo của Tiểu Lục, làm cho lá cây thường xuân phát ra tiếng xào xạc.

Để tránh bị phát hiện, Tiểu Lục cúi người xuống che người trong lòng ngực mình, một tay ôm chặt cô, không để cô lộn xộn.

Bỗng nhiên, biểu cảm của hai người thay đổi, đạt tới sự ăn ý chưa từng có: “Kinh ngạc. jpg.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Kim Anh Bùi Lưu NgọcDuyệt đi add - sent 2023-05-30 18:02:19
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương