Khi nảy ra ý tưởng lớn mật như vậy thì lúc đầu Khương Thi còn cảm thấy có chút không ổn, nhưng sau đó lại nghĩ, dù sao mình cũng đã xuyên vào sách rồi thì còn có chuyện gì không thể xảy ra nữa chứ?
Hơn nữa cô cũng đã quyết định sẽ trở thành tác giả tiểu thuyết, vậy nên nhất định sức tưởng tượng và sự quyết đoán của cô phải có trình độ như này, cô đã nghĩ đến chuyện sẽ thuê anh trai nhỏ bên cạnh để làm bạn trai của mình, rồi giúp cô hoàn thành các tình tiết cảm động của nam nữ chính với nhau trong tiểu thuyết.
Cô lấy trong ví ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút, đây đã là thói quen cô hình thành sau khi đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm của các nhà văn lớn, cô luôn mang theo giấy bút bên người để ghi chép lại các ý tưởng chợt nghĩ ra trong chốc lát.
Quả nhiên đại lão nói cũng không sai, rất nhanh đã phát huy công dụng.
Cô chưa bao giờ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng nhanh như vậy, cô nhanh chóng sửa sang lại hợp đồng một cách đơn giản.
Nội dung chính của hợp đồng là bên B sẽ đóng vai bạn trai theo yêu cầu của bên A trong thời gian hợp đồng, bên A sẽ thanh toán ngay trong ngày. Sau khi xác nhận lại số dư trong thẻ ngân hàng một lần nữa, cô cẩn thận ghi nháp giá cả “200 tệ/ngày” xuống phía cuối hợp đồng.
Sau khi kiểm tra lại thêm một lần, cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Khương Thi chờ chàng trai nói điện thoại xong.
Sau khi Lục Kính cúp điện thoại thì phát hiện ở bên cạnh đang có một ánh mắt sáng rực nhìn mình thì nghiêng đầu nhìn, cô gái ngồi ở bên cạnh đang dùng một ánh mắt nóng bỏng để nhìn anh, trong tay cầm một cây bút và một quyển sổ nhỏ.
Anh đã quá quen với loại tình huống này, anh đưa tay ra để cầm lấy cây bút và quyển sổ nhỏ nhưng cũng không nhìn vào mà trực tiếp lật sang một trang mới, sau đó thì ký tên soàn soạt bằng vài nét rồi trả lại cho cô.
Giấy bút trên tay bị anh giật đi rồi trả lại chỉ trong vài giây, lúc đó Khương Thi cúi đầu nhìn xuống quyển sổ thì thấy nét chữ nguệch ngoạc và trừu tượng đến nỗi cô hoàn toàn không nhận ra được là anh đang viết gì.
Khi cô ngẩng đầu lên thì chàng trai đã quay đi, nên cô cất tiếng gọi: “Chờ một chút.”
Lục Kính quay đầu lại nhìn cô, tạm dừng hai giây, rồi dường như bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó thì điều chỉnh tư thế thật tốt, nói với cô rằng: “Cô chỉ có thể chụp một tấm thôi.”
Anh còn muốn cô chụp ảnh cho anh?
Người này thật kỳ lạ.
Khương Thi thầm nghi hoặc, nhưng tay nhanh chóng phản ứng lại, sợ người nọ sẽ chạy mất nên lập tức cầm cầm bút và quyển sổ vào một tay, rồi lấy điện thoại ra mà nhanh chóng chụp ảnh cho chàng trai.
Sau khi kiểm tra hết ảnh chụp, quả nhiên đẹp trai có khác, chụp bậy chụp bạ cũng có thể có được tấm ảnh mang phong cách đường phố, tùy ý, tự nhiên lại tràn ngập mới mẻ, cô giơ điện thoại cho đối phương xem, còn khen một câu: “Nhìn nè, đẹp lắm.”
Lục Kính nhìn những bức ảnh được cô đưa qua thì cảm thấy kỳ lạ, không phải người hâm mộ này muốn chụp ảnh chung với anh hay sao?
“Anh trai nhỏ xem thử nè.” Sau khi tự giác hoàn thành yêu cầu của đối phương thì Khương Thi chỉ vào quyển sổ trong tay anh, ý kêu anh mở ra lại trang trước.
Sau khoảng chừng nửa tiếng, Lục Kính ngẩng đầu lên: “... Cô muốn tôi làm bạn trai của cô?”
Khương Thi gật gật đầu, cuối cùng còn thân thiết mà chỉ vào giá: “Thật ra là tôi muốn anh đóng vai làm bạn trai của tôi, tôi sẽ trả thù lao cho anh, tôi cam đoan sẽ phát huy hết khả năng diễn xuất của anh.”
Lục Kính khẽ nhíu mày, nhìn vẻ mặt mong chờ của cô gái mà tâm tình trở nên phức tạp.
Sau khi ra mắt nhiều năm, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp một người hâm mộ muốn yêu đương với thần tượng, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh gặp phải một người hâm mộ có suy nghĩ như vậy. Thoạt nhìn trông cô có vẻ vẫn còn nhỏ, ánh mắt cũng rất ngây thơ, giống như là thật sự không biết đến anh, vậy mà còn muốn tiêu tiền để yêu đương với anh.
Khương Thi cảm thấy sau khi đọc xong bản hợp đồng thì chàng trai lại nhìn cô bằng ánh mắt khoan dung và buồn rầu, còn có hai phần khó hiểu... Là từ ái, giống như một người bố đang nhìn đứa nhỏ cố tình gây sự vì muốn có một món đồ chơi mới, cũng vừa giống một thanh niên ngay thẳng gặp được một cô gái lêu lổng đang sa ngã, còn có vài phần đau lòng.
Đối phương đưa lại quyển sổ nhỏ và bút cho cô, rồi cười với cô một nụ cười thật tươi, rộng lượng và thản nhiên: “Tôi không cần tiền của cô, cũng sẽ không làm bạn trai của cô, cầm tiền này mà đi học cho thật tốt, đối xử với bản thân tốt một chút.”
Lời từ chối cũng nằm trong dự đoán của cô, nữ chính trong phim cũng từng từ chối nam chính một lần, cuối cùng khi bước đến đường cùng thì mới gia hạn hợp đồng, quả nhiên có thể dựa vào tình tiết kịch tính trong truyện.
Khương Thi không hề cảm thấy thất vọng, nhanh chóng dùng bút viết gì đó vào sổ, sau đó xé ra rồi nhét vào tay chàng trai: “Tôi tên là Khương Thi, nếu anh thay đổi quyết định thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Nói xong thì cô xoay người bỏ chạy, giống như là sợ anh lại từ chối nữa vậy.
Lục Kính mở tờ giấy ghi thông tin liên lạc ra, khóe miệng hiện lên một chút bất đắc dĩ, năm ngón tay siết chặt lại, vo tròn tờ giấy kia lại rồi thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó thì xoay người để đi về hướng ngược lại.
…
Khi Khương Thi về đến nhà thì lập tức ngồi xuống trước máy tính rồi mở tài liệu ra. Trong đầu hiện lên vài hình ảnh hỗn loạn, cô muốn miêu tả chúng, bởi vì cô cho rằng nếu như không lập tức viết ra thì những hình ảnh này sẽ biến mất ngay lập tức.
Cạch cạch cạch… Sau khi gõ được vài đoạn thì dừng lại, nếu như mới vừa rồi giống như là được nữ thần Muse nhập vào, linh cảm và nguồn cảm hứng không ngừng trào ra như suối, thì bây giờ đầu óc cô lại trống rỗng.
Linh cảm dần dần biến mất.
Cô đọc lại đoạn văn vừa viết, là cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau, lời kể lộn xộn, khung cảnh mơ hồ, lời thoại vẫn còn nóng...
Một tình tiết như vậy không thể đưa vào văn bản, nhưng vừa lúc nãy dường như cô chỉ cảm thấy một chút trong bầu không khí đó.
Tiếc là lại biến mất quá nhanh.
Cô khom lưng xuống, hai tay buông xuống tự nhiên, tựa đầu nghiêng sang một bên bàn, hai mắt mở to.
Một lúc sau cô lấy điện thoại ra từ trong túi, rồi mở album ảnh ra, ảnh chụp một người con trai đang đứng nghiêng người sang một bên, mặc dù trên tay còn cầm một quyển sổ nhỏ và một cây bút, phong thái cũng tự nhiên và khoan khoái, khóe miệng cong thành một vòng cung thanh lịch, biểu cảm có chút mê hoặc.
Ngũ quan tinh tế, quyến rũ, song cũng phù hợp với vẻ mặt nghi hoặc, có một cảm giác tương phản mới mẻ, Khương Thi nhìn chằm chằm vào ảnh vài giờ.
“Tạch tạch... tạch tạch...”
“Tạch...”
Tia lửa cảm hứng vàng rực lúc ẩn lúc hiện, cô giống như một chiếc bật lửa chỉ còn lại một chút dầu, tia lửa cứ “tạch tạch, tạch tạch”, từ đầu đến cuối chỉ thiếu một chút nên vẫn không thể nhen lên ngọn lửa.
Trên điện thoại cũng không có thông tin liên lạc mới.
Mặc dù không thể nhanh như vậy được, nhưng cô thật sự hy vọng anh có thể nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, sau đó thì liên hệ cho cô.
Khương Thi ngồi xuống, lại mở đại cương ra, phần này có một kẹp giấy để phân biệt, trước hết là xem tình tiết tiếp theo của truyện, nói không chừng lại có thể lấy được cảm hứng từ cốt truyện trước.
Cô càng lật về phía sau thì vẻ mặt của cô càng nghiêm trọng, sau khi ghen tuông được hòa giải, nam chính và nữ chính bước vào giai đoạn ngọt ngào ngắn ngủi, số cảnh ở bên nhau nhiều đến đáng sợ, ôm, hôn, tặng quà... Tất cả đều là điểm mù kiến thức của cô.
Cô đóng đại cương lại, rồi nhấp vào tìm kiếm trên mạng, gõ câu hỏi: Làm thế nào để có một công cụ ngoan ngoãn…
Gõ sai rồi, xóa đi.
Rồi gõ lại lần nữa: Làm thế nào để đạt được mục tiêu ký hợp đồng thành công với khách hàng?
Cô đã rất quen thuộc với quy trình ký hợp đồng thương mại, nhưng đây lại là lần đầu tiên người ký hợp đồng từ chối thẳng ngay khi cô đề xuất, cô cần thêm nhiều kế hoạch hơn.
Một tiếng sau, Khương Thi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, não căng ra, tất cả đều là về quy trình ký hợp đồng của công ty, hơn nữa cũng rất rõ ràng, bởi vì những điều đó không thích hợp để áp dụng cho tình hình hiện tại.
Cô đặt điện thoại xuống, rồi ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, phía trên bàn làm việc là một giá sách ba tầng bằng gỗ kiểu cũ và được chất đầy sách, cô lần theo từng tên sách nhưng lại đột nhiên dừng lại, rồi đứng lên lấy ra cuốn sách đã hấp dẫn được tầm mắt của cô.
Khương Thi mở cuốn sách [Bá tổng cưng chiều người yêu hợp đồng], cô tùy ý lật hai trang, ánh mắt dần dần nghiêm túc....
Những giọt mắt!
Các kiểu tìm khắp nơi cũng không tìm được cách bản hợp đồng chuẩn chỉnh, thế nhưng lại có ở trong này!
…
Ngày hôm sau.
Khương Thi ôm một bó hoa hồng lớn đỏ tươi đứng trước cổng Học viện Điện ảnh Nam Phong, cô không thèm để ý đến ánh mắt dò hỏi của các sinh viên mà tập trung chờ đợi nguồn cảm hứng của cô.
Không biết khi nào thì anh sẽ tới, vì sợ sẽ bỏ lỡ nên từ sáng sớm cô đã đi lấy bó hoa rồi tới đây ôm cây đợi thỏ.
Mà cô thật sự cũng rất may mắn, vừa quay đầu lại đã lập tức nhìn thấy anh đang chậm rãi đi dọc theo vỉa hè. Giống như ngày hôm qua, trên tay vẫn cầm một cuốn sách.
Cô không lập tức tới chào hỏi, bởi vì ở đây có rất nhiều người, cô đang đợi đến một nơi vắng vẻ để có thể thực hiện kế hoạch.
Vì vậy sau khi anh đi ngang qua cổng trường thì cô đã lập tức giơ bó hoa hồng trên tay lên để che mặt đi, nên lúc đi ngang qua anh không hề nhận ra, sau đó cô ôm bó hoa đi theo sát ở phía sau.
Ngay lập tức cô phát hiện ra rằng, chàng trai này được hoan nghênh hơn so với dự đoán của cô. Cứ đi được một đoạn đường là có người cầm điện thoại chặn anh lại, lúc đó anh sẽ dừng lại để chụp ảnh với những người có thái độ tốt.
Sau khi chụp ảnh xong thì anh sẽ đi ra xa, còn những cô gái tìm anh chụp ảnh sẽ lấy tay ôm ngực và nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh từ xa.
Khó trách ngày hôm qua anh đột nhiên rủ cô chụp ảnh, có vẻ như anh đã rất quen với tình huống này và lầm tưởng rằng cô muốn chụp ảnh cùng anh.
Nhớ lại dáng vẻ bình tĩnh và thong dong của chàng trai ngày hôm qua, cô mím môi nhịn cười, hóa ra lại là người tự luyến.
Quả nhiên anh là sinh viên của khoa diễn xuất, cô đi theo anh rất lâu, cuối cùng thì đến một khu dạy học hẻo lánh, từ xa nhìn thấy anh quẹo vào một phòng học diễn xuất ở tầng một, cô thở phào một hơi rồi chầm chậm đi tới.
Bó hoa cô đặt rất lớn nên ôm trong ngực rất nặng, đi chưa được bao lâu thì đã không ngừng thở dốc, vì vậy cô muốn tìm một con đường nhỏ hoặc là phòng học không có ai để nghỉ ngơi một chút.
Khi đi ngang qua cửa phòng học diễn xuất thì đột nhiên một bàn tay từ bên trong vươn ra rồi nhấc cổ áo của cô lên để kéo vào.
Trong phòng họp không hề bật đèn nên ánh sáng rất mờ mịt.
Khương Thi dựa lưng vào cửa, tim đập dữ dội, vừa mệt vừa căng thẳng, tiếng hít thở trong bóng tối cũng vang lên rất rõ ràng.
Lục Kính bật đèn lên, rồi khoanh tay đứng cạnh bục giảng, từ trên cao nhìn xuống: “Cô không nhớ ngày hôm qua tôi đã nói gì sao?”
Ngay khi đèn được bật lên, trong phòng học trống không chỉ có anh và cô.
Toàn bộ bức tường đối diện là một tấm gương cực lớn, cô nhìn thấy bản thân đang dựa vào cửa và xụi lơ, khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển, trong trạng thái thảm hại chưa từng có, cô hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại hơi thở, ánh mắt sáng rực: “Anh đã phát hiện từ sớm rồi à?”
Lục Kính có cảm giác bất lực muốn ôm trán, từ đâu ra lại có một bó hoa hồng đỏ thật lớn đi tới đi lui trong khuôn viên trường, không phát hiện mới là lạ. Trong khoảng thời gian này anh chỉ muốn âm thầm học tập, không muốn xuất hiện trên tin tức về mình trên mạng xã hội sớm như vậy.
Khương Thi đứng lên rồi ôm bó hoa chậm rãi đi đến trước mặt anh, ngẩng mặt tươi cười, hai má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh sáng lên: “Tặng cho anh.”
Hương hoa hồng nồng nặc phả vào mặt khiến cho chàng trai lùi lại phía sau một bước.
“Nó rất nặng! Nó... Nó đang rớt!” Cô bị bó hoa che mất tầm mắt, nên không chắc chắn được độ cao của bậc giảng, vì vậy cô bị vấp vào mép ngang của bục giảng rồi mất thăng bằng.
Lục Kính theo bản năng mà giơ hai tay ra để bắt lấy cả hoa lẫn người.
Cô dựa vào anh để đứng thẳng dậy, sau đó kiễng chân nhìn bó hoa hồng trong lòng ngực anh, bởi vì cánh hoa quá mức mỏng manh nên đã bị nát một chút, cô buồn bực cau mày nhìn anh: “Bó hoa đó là tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh, vậy mà lại bị tôi làm hư, thật xin lỗi.”
Vừa đáng thương vừa tủi thân.
Chỉ đến khi cầm bó hoa trên tay anh mới biết được nó nặng đến mức nào, vì vậy Lục Kính bắt đầu ngẫm lại có phải mình đã đi quá xa hay không, cô chỉ là muốn tặng cho anh một bó hoa mà thôi.
Cô còn ôm nó suốt một chặng đường, chẳng trách cô ấy cứ thở hổn hển, từ trán đến dưới tóc đều ướt đẫm mồ hôi.
Anh cúi đầu xuống, giọng nói dịu dàng và rõ ràng: “Tôi sẽ nhận bó hoa này.”
“Vậy là anh đã chấp nhận ký hợp đồng rồi sao?” Giọng nói của cô kích động và tràn đầy hưng phấn, giống như là những mất mát và buồn bã vừa rồi đều là ảo tưởng của anh vậy.
“...”
Lục Kính dâng lên một cảm giác mãnh liệt rằng bản thân vừa bị mắc mưu, nhìn thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng, trên trán lại mồ hôi nhễ nhại, nên trong lòng anh cảm thấy mình thật đáng khinh: “Cô đừng hiểu lầm, hoa thì tôi nhận, nhưng cô đừng đến đây nữa.”
Đây là một khởi đầu tốt, Khương Thi nhân dịp này mà nắm lấy tay của anh, ánh mắt chân thành, giọng nói thành khẩn: “Anh trai nhỏ, tôi thật sự rất cần anh.”
“...” Vẫn giả bộ như không biết anh là ai.
Khi chuông vào lớp vang lên, anh lập tức cầm bó hoa đi ngang qua cô: “Tôi phải lên lớp rồi.”
Khương Thi quay đầu lại, sức sống tràn đầy mà vẫy tay với anh: “Được, vậy tạm biệt.”
Trong phòng họp giờ chỉ còn lại một mình cô, tinh thần phấn chấn lập tức tiêu tan, nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên má, còn mềm lòng, thật sự đúng là người đẹp lòng cũng đẹp.
Chỉ là cái cách khiến người ta ký hợp đồng này mệt quá, vốn dĩ còn tưởng rằng là công việc trí óc nhưng không ngờ lại là công việc thể chất.
Nếu thêm vài lần nữa thì thân thể nhỏ bé của cô sẽ không chịu nỗi nữa mất, hơn nữa cô cũng không chắc chắn được là ngày nào cũng đều có thể chặn đường suông sẻ như vậy.
Mục tiêu đi rồi nên cô cũng chuẩn bị rời đi, cô theo thói quen mà kiểm tra xem còn sót lại thứ gì không, vì vậy khi nhìn đến bàn giáo viên thì phát hiện có một quyển sách có ghi dòng chữ [Sự tự tu dưỡng của diễn viên].
Lúc nãy anh ra ngoài chỉ với bó hoa mà thôi.
Cô cầm quyển sách lên rồi mở ra, trong sách có một cái thời khóa biểu, sau khi lấy thời khóa biểu ra, ở trang bên trong có viết hai chữ “Lục Kính”, ngòi bút sắc bén, nhưng nét chữ rất chỉnh tề, hoàn toàn khác với chữ ký được trao cho cô ngày hôm qua.
Hai mắt của Khương Thi cong lên, hóa ra tên của anh là Lục Kính.