Đợi được một lúc, không thấy Tiểu Lục động đậy gì, cô cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn, cô muốn mở mắt thì đột nhiên có một hơi thở ấm áp chạm vào môi cô.
Cô rùng mình mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh phóng to của gương mặt của anh, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ tầm 5 cm, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Anh không nhìn vào mắt cô, đôi mi dài hơi khép lại, nhìn đôi môi hoa anh đào trước mặt.
Khương Thi khẽ cụp mắt xuống, ngón tay trắng nõn thon dài của Tiểu Lục chạm vào môi cô, anh lại cúi người xuống, cô đoán là anh lại muốn hôn cô.
Cơn tê dại truyền từ sống lưng đến đỉnh đầu, hai tay cô nắm chặt vạt áo, cố kìm nén sự run rẩy, cô mở to mắt, nhìn gương mặt Tiểu Lục đang tiến gần đến cô hơn.
Như cánh hoa anh đào mùa xuân đang rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay đang đặt trên môi cô.
Môi vừa chạm vào đã buông ra, anh chậm rãi đứng dậy.
Khương Thi chăm chú nhìn vào mắt anh, dưới hàng lông mi dài như rẻ quạt, đôi mắt màu hổ phách của cô trở nên sâu thẳm, tựa như mật mới cắt, ánh lên vẻ quyến rũ mê người.
Cô đưa tay kéo cổ tay của anh kéo lại, rồi nhanh như chớp, cô như một con gà hôn “chụt” một cái lên môi anh. Trong lúc anh còn đang ngơ ngác, cô lại hôn “chụt” thêm một cái nhẹ, sau đó buông anh ra rồi cười khanh khách: “Đúng là Khương Thi chị chưa từng hôn.”
Lục Kính sững người.
Khương Thi hài lòng chạy vài bước lên phía trước, vừa quay lại vừa vẫy tay: “Giờ chị về đây, lát em về cẩn thận nha.”
-
Trợ lý Trịnh đặt hành lý trong phòng, anh ta tranh thủ lúc đỉnh lưu Kỷ vẫn chưa về quét dọn lại nhà cửa, nhưng khắp nơi đều là bản nhạc, anh tùy tiện sắp xếp lại những quyển sách trên bàn cho ngay ngắn, rồi để những bó hoa lớn ở một chỗ.
Làm xong những việc này cũng mất mấy tiếng đồng hồ.
Lúc trợ lý Trịnh quay lại, Triệu Hạ có đặc biệt dặn dò, đỉnh lưu Kỷ không biết tự chăm sóc bản thân mình. Nếu không nhắc nhở thường xuyên thì sẽ quên ăn, cho nên anh ta còn có một nhiệm vụ quan trọng —— thúc giục đỉnh lưu Kỷ ăn cơm đúng giờ.
Anh ta mở tủ lạnh ra, ngoại trừ nước và mấy quả táo, tủ lạnh hoàn toàn trống không, không thấy chút sức sống nào.
Anh ta về nhà thay một bộ quần áo khác, cầm ví tiền và điện thoại di động định đến siêu thị một chút, sau đó trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho đỉnh lưu Kỷ.
Năng suất làm việc của trợ lý Trịnh vô cùng tốt, anh ta nhanh chóng đến được một siêu thị gần nhà, mua hai túi đầy những nguyên liệu nấu đồ ăn.
Anh ta đi bộ trên vỉa hè để bắt taxi đi về hướng ngược lại. Phía đối diện có một công viên nhỏ trồng mấy cây cảnh, có một con đường đá nhỏ dẫn vào một cửa hàng.
Lúc đi anh cứ liên lục nhìn sang bên kia đường, vô tình nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ tuổi đang hôn nhau.
Sau khi cô gái vẫy tay rồi rời đi, chàng trai vẫn còn đứng đờ người tại chỗ.
Trợ lý Trịnh cảm thấy hơi buồn cười, chàng trai dường như mới yêu lần đầu, vừa nhận một nụ hôn thì hồn vía đã bay mất.
Cảm giác tê dại đó thật khiến anh ta hâm mộ, lúc ngoảnh lại nhìn thấy một chiếc taxi, anh ta chợt nhớ mình còn phải làm cơm chiều nên vội đưa tay bắt xe.
-
Trợ lý Trịnh trở lại căn hộ, lúc anh vừa mới vo gạo định cho vào nồi cơm hấp chín thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.
Anh nhanh chóng lau tay, tháo tạp dề xuống rồi đi tới cửa: “Anh Diễn Xuyên...?”
Trợ lý Trịnh sững sờ, người này không phải là đỉnh lưu Kỷ sao, nhưng anh ta vừa mới gặp, chính là người con trai bị nụ hôn của bạn gái hớp hồn đây mà: “Anh...”
Lục Kính nhìn người đàn ông đột nhiên đi từ nhà mình ra, trầm ngâm khoảng hai giây thì chợt nhớ, hôm qua Triệu Hạ đã nói với anh công ty muốn cử một người đến để hỗ trợ anh trong sinh hoạt, giúp anh một số việc vặt vãnh và bàn giao công việc hàng ngày.
“Là tôi, Kỷ Diễn Xuyên.” Anh nhàn nhạt nói, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày: “Anh là ai?”
“Tôi là Trịnh Thuần, hôm nay tôi tới đây để hỗ trợ anh trong sinh hoạt.” Trợ lý Trịnh cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình, người anh vừa bắt gặp bên ngoài khi nãy là Kỷ Diễn Xuyên.
Đây là chuyện kỳ lạ gì vậy?
Tại sao đỉnh lưu Kỷ lại hôn môi một cô gái ở ven đường như thế, biểu hiện ngây ngô không nói nên lời, cả vẻ mặt ngờ nghệch như ma của anh là sao?
“Anh ra ngoài làm mấy việc lặt vặt đi, chuyện của anh lát nữa nói sau, tôi đi tắm trước đây.” Lục Kính đi thẳng vào phòng ngủ, vừa đi vừa tháo tóc giả và kính râm xuống.
Cửa phòng đóng “sầm” một tiếng, đồng thời cũng ngăn cản ánh mắt của trợ lý Trịnh.
Trợ lý Trịnh trở lại phòng bếp, lại đeo tạp dề, ngoài mặt thì chuẩn bị bữa ăn, nhưng trong đầu lại nghĩ ngợi không thôi.
Người anh ta vừa gặp bên ngoài chính là Kỷ Diễn Xuyên, để vì được hẹn hò với bạn gái, anh ta đặc biệt thay đổi hình dạng bên ngoài, cho nên không ai biết chuyện đỉnh lưu Kỷ yêu đương.
Trời ạ!
Trợ lý Trịnh kích động đến phát điên mất rồi, anh ta có thể là người đầu tiên biết được bí mật động trời này.
Làm sao bây giờ?
Anh ta vô cùng muốn chia sẻ cho ai đó dù chỉ một chút, lúc này anh ta như tùy tiện nhặt một tờ vé số ven đường lại trúng năm nghìn vạn, vô cùng vô cùng muốn khoe khoang một phen. Nhưng lý trí anh cố kìm nén, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ dễ dàng như thế.
Không biết công ty có biết chuyện này hay không?
Trợ lý Trịnh càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích, nếu biết sớm chuyện này anh ta nhất định sẽ nhìn kỹ gương mặt của cô gái kia một chút, lúc đó chỉ chăm chú quan sát phản ứng của chàng trai, anh ta không nhìn thấy gương mặt của Khương Thi, như thể anh ta đã để bay mất một trăm triệu!
“Đinh đông — Đinh đông —”
Chuông cửa vang lên, trợ lý Trịnh giật mình, ai mà lại đến tìm đỉnh lưu Kỷ vào giờ này chứ?
Anh ta ra mở cửa, có hai người một nam một nữ đứng bên ngoài, trợ lý Trịnh xém bay ra ngoài vì chuyện kia nhưng cuối cùng đã lấy lại được lý trí: “Xin chào.”
Triệu Tư Miễn kéo Lâm Bảo Châu lại, lùi từng bước về phía sau nhìn lại số nhà: “Kỷ Diễn Xuyên ở đây phải không? Chúng tôi là bạn của cậu ấy.”
-
Cửa phòng mở ra, Lục Kính mặc áo choàng tắm đi tới, tóc ướt nhẹp khoác lên trán, đi được hai bước thì dừng lại.
Triệu Tư Miễn và Lâm Bảo Châu ngồi trên ghế salon, trợ lý Trịnh rót trà cho hai người, lại bưng đĩa trái cây ra tiếp đãi.
Hai người đang tán gẫu với nhau, thấy anh xuất hiện thì Triệu Tư Miễn lập tức đứng dậy: “Diễn Xuyên.”
Ban ngày gặp bọn họ ở sân chơi, Lục Kính liền đoán được họ sẽ sang đây, không ngờ lại tới nhanh như vậy.
Anh và Triệu Tư Miễn là bạn tốt nhiều năm, mấy năm gần đây mỗi người một công việc ai cũng bận rộn, không còn gặp nhau thường xuyên như trước, nhưng có cơ hội thì vẫn liên lạc.
Trợ lý Trịnh dọn đồ ăn ra bàn, Triệu Tư Miễn và Lâm Bảo Châu cũng để bụng đói đến đây, nên cả bốn người cùng ngồi lên bàn ăn.
Lục Kính đã ăn ở bên ngoài, nên không bới cơm. Anh để cái chén trước mặt trống trơn, cùng bọn họ ăn cơm, chủ yếu là để nói chuyện.
Triệu Tư Miễn phấn khích vô cùng: “Lần này nghỉ định kỳ, tôi và Bảo Châu quay về thăm trường trung học một chút, biết cậu cũng ở đây nên ghé thăm một chút.”
“Chỉ là quay về thăm trường cũ thôi sao? Không làm chuyện gì xấu xa đó chứ?”
Triệu Tư Miễn nắm lấy vai Lâm Bảo Châu cười cười: “Vì cậu đã đoán được rồi nên tôi sẽ không giả vờ nữa. Tôi xin lỗi, nhưng từ nay về sau, tôi sẽ không thể cùng cậu đi lễ tình nhân và giáng sinh nữa rồi. “
Lục Kính nâng ly rượu lên: “Chúc mừng.”
Triệu Tư Miễn quay lại tựa đầu vào vai Lâm Bảo Châu: “Chuyện này khác với những gì tôi nghĩ, một chút cũng không giống. Chẳng lẽ cậu không ghen tị sao?”
“Ghen tị chuyện gì?”
“Diễn Xuyên, cậu cũng nên tìm người yêu đi. Đến lúc đó cậu mang theo cục cưng của cậu, tôi mang theo Bảo Châu cùng đi du lịch, thú vị hơn nhiều.”
Trợ lý Trịnh lặng lẽ ăn cơm, tai giật giật, muốn nghe xem đỉnh lưu Kỷ sẽ nói như thế nào.
Lục Kính cầm ly rượu, trầm mặc một hồi, sau đó anh nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Cái này còn phải đợi gặp đúng người, nếu không gặp được thì tôi cũng không còn cách nào khác.”
“Lại là câu nói đó, ở đâu mà không gặp được. Nhưng Kỷ Diễn Xuyên à, không phải là không gặp được, mà là cậu không muốn nghĩ tới chuyện đó.” Triệu Tư Miễn vắt chéo chân, vô cùng khó chịu: “Đã qua nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ cậu còn nhớ cô ấy sao?”
Trợ lý Trịnh đang ăn cơm miệt mài, cố làm ra vẻ mặt không quan tâm để che giấu, đây là loại dây dưa động trời gì vậy?
Không biết ánh trăng sáng mà đỉnh lưu Kỷ cứ mãi nhung nhớ không nguôi là ai? Vậy cô gái mà anh hôn là ai?
Chẳng lẽ chỉ là vui đùa thoáng qua hay sao?
Lục Kính khẽ mỉm cười, nhưng ý cười không hiện lên trong mắt anh: “Chuyện đã qua lâu rồi. Được rồi, cậu cũng đừng cứ nhắc mãi với tôi, nếu có tin gì tôi sẽ báo lại cho cậu.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
“Quyết định vậy đi.”
-
Sau khi tạm biệt Lục Kính, Triệu Tư Miễn nắm tay Lâm Bảo Châu cùng rời đi.
Sau khi ngồi lên xe, Lâm Bảo Châu hỏi: “Diễn Xuyên còn muốn đợi ai vậy? Sao em lại không biết việc này.”
Triệu Tư Miễn lái xe, nhìn thẳng về phía trước: “Đúng là có một người, nhưng anh chưa từng gặp qua. Anh và Diễn Xuyên lúc đầu không học chung một trường trung học, hình như năm lớp mười thì cậu ấy có một người bạn gái.”
“Cũng không lâu sau đó thì chia tay, lúc đó cậu ấy sa sút tinh thần lắm, anh hỏi cậu ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ấy không nói gì cả. Trước khi kết thúc học kỳ một lớp mười, cậu ấy chuyển đến trường của anh. Tuy cậu ấy không nói gì, nhưng anh biết rõ chuyện đó đả kích rất lớn tới cậu ấy. Nhiều năm trôi qua như vậy, em biết cậu ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi, từ trung học lên đại học đến tận bây giờ, người theo đuổi cậu ấy không đếm xuể, nhưng cậu ấy lại chẳng động lòng với ai cả.”
“Em cũng biết tình hình gia đình của Diễn Xuyên mà, cậu ấy không bao giờ nói chuyện của bản thân cho gia đình biết. Dì Lục rất lo lắng cho cậu ấy nên hay gọi điện anh hỏi thăm.” Triệu Tư Miễn vò đầu nói: “Anh nghe anh Hạ nói rằng, lần công tác gần đây nhất của Diễn Xuyên cũng gặp không ít rắc rối, cậu ấy gặp cản trở trong việc sáng tác. Cho nên cậu ấy đã nhận một bộ phim, chuẩn bị chuyển sang hướng khác để trải nghiệm một chút. Theo anh thấy, cậu ấy đã một mình quá lâu nên cũng dần mất đi sức sống rồi.”
“Nhưng anh thấy tình hình hiện tại của Diễn Xuyên cũng không tệ lắm. Cậu ấy vẫn không tìm ai cả, có thể là thật sự không gặp được, chẳng phải em nói tình đầu là mối tình không thể buông bỏ được hay sao.” Lâm Bảo Châu chợt nhớ lúc ăn cơm, thỉnh thoảng Diễn Xuyên chợt thất thần, dáng vẻ đó thoạt nhìn có thể nghĩ là bất bình thường, nhưng không giống với dáng vẻ của một người khi có điều phiền muộn.
“Trời ơi, năm cậu ấy chia tay hồi cấp ba, lúc đó em chưa quen cậu ấy nên không thể thấy được dáng vẻ như người mất hồn đó. Nhưng dù ra sao, đã qua nhiều năm như vậy, anh chỉ mong cậu ấy có thể thoát ra, một lần nữa ôm lấy cả thế giới này.”
Lâm Bảo Châu hơi nghĩ ngợi, cô cũng không muốn Triệu Tư Miễn vẫn bận lòng nhiều vì chuyện năm đó: “Nếu quả thật có khúc mắc gì, thì có lẽ chưa đến lúc thích hợp, đợi đến thời điểm thích hợp thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cục cưng Tư Miễn của em cũng đừng quá lo lắng.”
“Anh cũng mong là vậy.”
-
Sau khi hoàn thành chương mới của “Anh ấy vừa trẻ con vừa ngọt ngào”, Khương Thi mở một tài liệu khác trên máy tính, đây là một quyển sách khác của nguyên chủ.
Nguyên chủ thật sự là một tác giả cần cù, xuất bản liên tiếp ba quyển sách, cập nhật hàng ngày.
Lúc Khương Thi quyết định viết tiểu thuyết, cô đã chọn một trong ba cuốn sách mà nữ chính dễ kiểm soát nhất: “Anh ấy vừa trẻ con vừa ngọt ngào”, nữ chính trong “Anh ấy vừa trẻ con vừa ngọt ngào” là một cô gái dịu dàng và hướng nội. Bởi vì bản thân đã từng trải qua chuyện này rồi, nên cô cảm thấy nó tương đối dễ viết.
Đó hoàn toàn là sự thật, ngoại trừ chuyện tình cảm.
Đến bây giờ, Tiểu Lục đã nắm chắc phần nào về thể loại nam chính cún con, mà vì chuyện tiền bạc trong túi cô càng phải nỗ lực làm việc nghiêm túc hơn nữa, cho nên anh đã lên kế hoạch cho quyển sách thứ hai.
Mở đầu một dàn ý mới, đây là cốt truyện kiểu yêu đương vườn trường, có tên là “Ác khuyển và tường vi”, nam chính chó săn cố chấp và nữ chính dịu dàng ngây thơ.
Khương Thi chỉnh lại dàn ý, rồi gửi thẳng bản thảo cho Tiểu Lục.