Nói xong, cô bước một bước lên xe buýt, còn Mạc Tiếu Phàm vẫn đứng tại chỗ, không hề có ý định đuổi theo.
Cô gái này thật là kỳ lạ. Tống Ỷ Thi mím môi, nhanh chóng đi về phía trước mà không hề quay đầu lại.
Giáo viên dẫn đoàn đã chờ sẵn, lập tức vẫy tay đón cô: “Tống Ỷ Thi đến đây, em ngồi ở đây nhé.”
Tống Ỷ Thi quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Diệu Chu đang ngồi ở bên cửa sổ, mà chỗ trống dành cho cô lại ở bên cạnh Thẩm Diệu Chu.
“Em có thể ngồi cạnh những học sinh khác được không ạ?” Tống Ỷ Thi khéo léo nói.
Giáo viên dẫn đội cười nói: “Không còn học sinh nào khác cả.”
Tống Ỷ Thi: “???”
Thảm đến vậy sao! Khó trách ngày đó Thẩm Diệu Chu hỏi giáo viên chủ nhiệm là có phải không gom đủ người không... Làm sao có thể gọi là không gom đủ người cơ chứ? Rõ ràng là không có ai cả!
“Vậy thì em ngồi chỗ khác...” Tống Ỷ Thi cau mày, vẻ mặt đau khổ: “Để không quấy rầy bạn học Thẩm Diệu Chu ạ.”
Giáo viên dẫn đoàn xoa tay: “Nhưng, nhưng mà không có chỗ.”
Hả?
Chẳng nhẽ không có ai tham gia cuộc thi ngoại trừ cô và Thẩm Diệu Chu hay sao?
Trong khi Tống Ỷ Thi đang bàng hoàng thì cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, giáo viên dẫn đoàn ép cô ngồi vào chỗ của Thẩm Diệu Chu.
Tống Ỷ Thi ngơ ngác nhìn về hướng cửa xe thì thấy một nhóm người đang trật tự lên xe. Họ có già có trẻ, có người mặc thường phục, có người mặc vest, còn có cả người mặc đồng phục học sinh.
“Bọn họ……”
“Ồ, bọn họ.” Giáo viên dẫn đoàn quay đầu lại và giải thích với Tống Ỷ Thi: “Một số người trong số họ là học sinh được trường cử đến để cổ vũ cho em trong cuộc thi đấy. Mặc dù chúng ta chỉ có hai người tham gia, nhưng các trường khác có thì chúng ta cũng phải có.”
Tống Ỷ Thi: ???
“À còn có cả vệ sĩ của cậu Thẩm nữa.”
Tống Ỷ Thi: ????
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Giáo viên dẫn đoàn nói với tài xế.
Tống Ỷ Thi nhìn lại lần nữa. Toàn bộ xe buýt đã được lấp đầy. Những học sinh mặc đồng phục từ các lớp khác nhau cũng đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.
ĐƯỢC RỒI.
Tống Ỷ Thi hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn. Nếu có tai nạn trên đường thì cũng không có ai trong số họ muốn cứu cô cả.
Dọc đường đi, Tống Ỷ Thi ôm cặp sách vào ngực, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Đợi đến khi xuống xe, Tống Ỷ Thi lén liếc nhìn Thẩm Diệu Chu. Rất tốt, không có gì bất thường.
Nhà trường đã trả tiền cho toàn bộ vé máy bay. Sau khi Tống Ỷ Thi và những người khác đến sân bay thì bọn họ trực tiếp lên máy bay bằng lối đi VIP.
Tống Ỷ Thi và Thẩm Diệu Chu được xếp vào khoang hạng nhất, có cả giáo viên dẫn đoàn đi cùng nữa.
Tống Ỷ Thi chưa từng ngồi khoang hạng nhất kể cả kiếp trước lần kiếp này.
Một ngôi trường tập trung một đám phú nhị đại vừa giàu có lại có quyền lực ... Tống Ỷ Thi thở dài, hạ ghế và nằm xuống.
Những chiếc ghế ở khoang hạng nhất có hình dạng giống như một cabin trò chơi, khiến Tống Ỷ Thi biến mất ngay khi cô nằm xuống.
Thẩm Diệu Chu liếc nhìn về phía Tống Ỷ Thi, nhưng chỉ có bàn chân của cô là lộ ra ngoài. Cô đã thay dép lê dùng trong nhà. Đôi dép rất to nên chúng lắc lư dưới chân cô, như thể chúng có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Bàn chân của cô khá nhỏ, mu bàn chân trắng và mắt cá chân thon gọn ... Có một lớp da ửng hồng ở bên trên.
Thẩm Diệu Chu cau mày trong vô thức. Đôi dép lủng lẳng như chạm nhẹ vào trái tim cậu ấy, khiến cậu ấy chỉ muốn ngồi xổm xuống, cẩn thận mang dép cho cô, quấn cả bàn chân lại rồi xỏ vào thật chắc chắn.
Cảm giác đó giống như kiến gặm sâu vào xương tủy, khiến người ta không thể chịu nổi, thậm chí còn khiến cả người trở nên kích động không thể kiểm soát.
“Xin chào quý hành khách, sau đây phi hành đoàn chúng tôi sẽ cung cấp bữa trưa cho quý khách. Bữa trưa của ngày hôm nay bao gồm...”
Tiếng thông báo vang lên, tiếp viên đẩy xe đẩy đến khoang hạng nhất.
Cánh cửa ngăn cách giữa khoang hạng nhất và khoang sau được mở ra, những người ngồi phía sau nghển cổ nhìn vào bên trong.
Ngoài dáng người yêu kiều của cô tiếp viên thì còn có thoáng thấy Thẩm Diệu Chu đang ngồi ngay ngắn. Chỉ là cậu ấy đang nghiêng đầu, hình như đang nhìn cái gì đó cực kì chuyên chú.
Cậu ấy đang nhìn cái gì vậy?
Đang nhìn sang bên phải sao?
Bên phải á?
Cậu ấy đang nhìn Tống Ỷ Thi ngồi ở bên phải ư?!
Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu cô ta, nhưng đã bị bác bỏ ngay lập tức.
Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được.
Điều này là không thể nào!
Bên cạnh có người đẩy cô ta một cái: “Này Đào Tử, cậu đang nhìn cái gì đấy?”
“Tôi đang nhìn Tống Ỷ Thi.” Cô ta buột miệng nói.
“Hả?”
“Tôi muốn nhìn Tống Ỷ Thi nhưng không nhìn được.” Cô ta mỉm cười, che giấu cảm xúc của mình, trầm giọng nói.
“Vậy thì nhìn Hội trưởng Thẩm đi. Góc độ này vừa vặn có thể nhìn Hội trưởng Thẩm đấy.” Người bên kia nháy mắt với cô ta. Nhưng vừa dứt lời, thì cửa đã đóng lại, cái gì cũng không thấy nữa.
Hay mình nhìn nhầm rồi? Cô ta tự nhủ trong lòng.
“Thưa cô, xin chào...” Tống Ỷ Thi bị nữ tiếp viên đánh thức.
Thẩm Diệu Chu nhìn thấy một cái đầu bù xù đột nhiên ra khỏi ghế.
Cô giơ tay gạt những sợi tóc dính trên mặt người mình rồi vuốt những sợi tóc bị bung trên đầu hai lần, hai chân co lại, như thể nép vào ghế. Chiếc ghế rộng ôm lấy cô như thế này lại càng khiến cô trở nên mảnh mai hơn. Thẩm Diệu Chu bỗng nhiên nghĩ đến một loại bảo vật nào đó được trưng bày, còn chiếc ghế dưới người cô dường như là một cái đế để đựng bảo vật đó.
Cô cầm lấy thực đơn do tiếp viên đưa cho, cúi đầu nói nhỏ với tiếp viên: “Tôi muốn món bò bít tết này, món tráng miệng này, món này...và món này...cảm ơn.”
Có lẽ là giọng nói của cô quá nhỏ, mỏng manh lại mềm mại, nên khiến Thẩm Diệu Chu cảm thấy ở cùng phòng với người khác cũng không phải chuyện khó chịu như vậy.
“Thưa cậu, nước mà cậu muốn đây.” Nữ tiếp viên đặt ly nước vào tay Thẩm Diệu Chu.
Thẩm Diệu Chu đột nhiên hoàn hồn, thấp giọng đáp lại, sau đó bắt đầu thưởng thức đồ ăn trước mặt.
Đồ ăn trên máy bay, kể cả là khoang hạng nhất thì cũng không ngon lắm. Thẩm Diệu Chu ăn không nhiều rồi đặt dao nĩa trong tay xuống. Còn Tống Ỷ Thi thì cuộn người trên ghế, đeo tai nghe, bật màn hình trước mặt cô. Cô vừa xem phim vừa chậm rãi nhai thức ăn.
Âm thanh khi ăn của cô cũng rất nhỏ, giống như một chú chuột hamster vậy, hầu như chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ phồng má lên của cô .
Cậu ấy cẩn thận quan sát dáng vẻ khi ăn của cô.
Thẩm Diệu Chu cảm thấy sự thèm ăn của mình đã được khơi dậy một lần nữa.
Tống Ỷ Thi nghiêm túc ăn xong bữa trưa của mình rồi sau đó cất khăn ăn, dao nĩa và hộp cơm đã dùng một cách gọn gàng, cuối cùng coi quấn chăn cho mình và lại nằm xuống.
Cô ăn, xem phim và ngủ đều rất nghiêm túc.
Trong toàn bộ quá trình, cô không hề để ý đến người khác. Sau đó, cậu ấy lại nghĩ về những lời nói và việc làm của cô suốt quãng đường từ trường học đến sân bay.
Ồ……
Cô ấy không thích mình chút nào sao, Thẩm Diệu Chu nghĩ thầm.
Nhưng…… Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đôi chân lộ ra ngoài của cô sau khi nằm xuống, đôi dép lê vừa vặn treo lên, mu bàn chân nhỏ nhắn dường như bị chèn vào khiến dép lê không thể tụt xuống được. Cảm giác lo lắng đó từ từ leo lên lưng Thẩm Diệu Chu, vậy mà cậu ấy lại muốn xỏ dép vào cho cô.
...
Sau khi đến Bắc Kinh, giáo viên dẫn đoàn đi ở phía trước, theo sau là Tống Ỷ Thi và Thẩm Diệu Chu.
“Hình như bên ngoài đang mưa.” Giáo viên dẫn đoàn lo lắng nói.
“A, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Để thầy liên lạc hỏi xem thử có thể dùng xe ở bãi gửi xe không.” Giáo viên dẫn đòn nói rồi xua tay: “Mọi người cần đi vệ sinh thì đi ngay đi, lát nữa tập trung lại đây.”
Nghe thế Tống Ỷ Thi liền ôm cặp đi vào nhà vệ sinh.
Khi cô ra khỏi buồng vệ sinh, một loạt tiếng reo hò và la hét gần như lấp đầy toàn bộ sân bay.
Tống Ỷ Thi rửa tay, vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe, chỉ mơ hồ nghe được cái gì đó:
“A a a a a a!”
“Anh ơi, hôm nay anh đẹp trai quá!”
Tống Ỷ Thi: ?
Gì vậy?
Tống Ỷ Thi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng phải một nhóm người đang vội vã. Trong nhóm người này có cả vệ sĩ và trợ lý... còn ở giữa là một thanh niên ăn mặc giản dị là áo phông trắng và quần tây denim. Khuôn mặt của người đàn ông rất đẹp trai.
Trang phục đơn giản khiến anh trông lười biếng và điềm tĩnh hơn. Có một số khác biệt nhỏ so với tính khí bình thường của anh.
... Đó là Sở Nghệ Niên.
Tống Ỷ Thi quay người bỏ đi.
“Bên ngoài đang mưa.” Trợ lý đau đầu nói.
“Không có ô à?” Sở Nghệ Niên hỏi.
“Tôi chuẩn bị xong rồi, nhưng trời đang mưa rất to... Tôi sợ mưa sẽ tạt vào người, hay là tôi nhờ nhân viên sân bay tìm áo mưa nhé?”
Ngay khi Sở Nghệ Niên nói xong, đôi mắt anh cứng đờ.
Tống Ỷ Thi? Tại sao cô lại ở đây?
Sở Nghệ Niên nhìn kỹ lại cô gái đang chạy thật nhanh với chiếc cặp trên tay một lần nữa. Sở Nghệ Niên lúc này đã chắc chắn, đúng vậy, chính là cô.
Họ đi qua vài lối đi để đến phòng gửi hành lý. Sở Nghệ Niên lại nhìn thấy Tống Ỷ Thi, lần này là từ phía trước, cô đứng một mình bên băng chuyền hành lý, không nói chuyện với ai.
Sở Nghệ Niên: “Ô đâu?”
“Ô ở đây.” Trợ lý trả lời, nhanh chóng mở chiếc túi lớn đang mang trên người để lấy ô ra.
Sở Nghệ Niên một tay nhận lấy: “Mượn áo mưa khác đi.”
“Hả?” Trợ lý sửng sốt.
Sở Nghệ Niên gọi tên một nữ trợ lý khác: “Đưa cái này cho cô ấy.”
Anh chỉ về hướng của Tống Ỷ Thi.
Nữ trợ lý tò mò hỏi: “Đó cũng là fan của anh sao? Hình như tôi chưa từng thấy bao giờ.” Sở Nghệ Niên đối xử với người hâm mộ rất tốt, mọi người trong ngành đều biết điều đó.
Sở Nghệ Niên không trả lời.
Nữ trợ lý cũng không hỏi thêm mà nhanh chóng cầm ô chạy đến chỗ Tống Ỷ Thi đang đứng.
Thay vào đó, nam trợ lý lại ngạc nhiên liếc về hướng đó.
Nhìn có vẻ... hơi quen.
Sở Nghệ Niên chậm rãi mặc áo mưa vào.
Trợ lý của anh lấy hành lý nhanh hơn nên cả nhóm ra khỏi sân bay trước.
Tiếng la hét cũng nhanh chóng trở nên to hơn.
Tống Ỷ Thi cuối cùng cũng nghe thấy những gì những người đó đang la hét.
“Sở Nghệ Niên! Sở Nghệ Niên! a a a a a a!”
“Trời ạ, nhìn em này!”
“Sở Nghệ Niên, em yêu anh!”
Sở Nghệ Niên mặc áo mưa vào rồi lao vào màn mưa.
...
“Cái quái gì vậy? Sở Nghệ Niên hôm nay cũng ở Bắc Kinh sao?” Bên cạnh có người kêu lên.
“Có vẻ như một sự kiện thương hiệu đã mời anh ấy.”
“A, tôi cũng muốn đi!”
Các bạn học phía sau anh đã bắt đầu thảo luận.
Nữ trợ lý ở đây chạy lon ton tới, nhét một chiếc ô vào tay Tống Ỷ Thi, nháy mắt với cô: “Anh Sở đưa cho em đấy.” Nữ trợ lý nói xong liền chạy đi.
Còn những người khác ngây người nhìn cảnh này.
“Ai đã đưa nó cho cậu ta thế?”
“Tôi không biết, tôi nghe không rõ.”
“Tống Ỷ Thi có quen ai ở Bắc Kinh không?”
“Không biết……”
Tống Ỷ Thi cũng hơi bối rối, cô cầm lấy chiếc ô trong tay.
Là của Sở Nghệ Niên sao?
Hay là mang trả nhỉ?
Tống Ỷ Thi quay đầu lại, trong nháy mắt liếc nhìn cảnh mưa như trút nước bên ngoài.
À, hay là thôi đi.
Giáo viên dẫn đoàn vỗ tay: “Được rồi, thầy đã liên lạc với xe do nhà trường sắp xếp thì họ nói đã đến nơi, nhưng ô tô xếp hàng dài bên ngoài nên không thể xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm được mà phải đỗ ở bên ngoài. Xe đang ở bãi gửi xe nhưng hôm nay mưa to nên nhiều thí sinh của trường bị mắc kẹt, tạm thời không đón được... Thôi đành để các em chịu thiệt, đội mưa qua đấy vậy.”
Một nhóm học sinh còn trẻ, tất nhiên không sợ mưa liền nói không sao. Vì thế cả đoàn bắt đầu đi ra ngoài. Chờ cho đến khi cuối cùng ra khỏi sân bay thì cơn mưa nặng hạt trút xuống, tạo thành một màn mưa dày đặc, gần như che khuất tầm nhìn của mọi người.
“Tống Ỷ Thi, cùng Thẩm Diệu Chu cầm ô đi, chúng ta dính mưa cũng không sao.” Giáo viên dẫn đoàn hô to một tiếng, dẫn đầu xông vào trong màn mưa. Những người còn lại cũng làm theo thầy.
Chỉ còn Tống Ỷ Thi đứng giữa đám đông, cô từ từ mở chiếc ô của mình. Chiếc ô màu đen ngay lập tức thu hút ánh mắt ghen tị của vô số người.
Tống Ỷ Thi cầm ô và bước vào mưa một cách bình tĩnh và duyên dáng.
Thẩm Diệu Chu bị bỏ lại ở cửa: “...”
Bây giờ cậu ấy có thể chắc chắn rằng cô không thích cậu ấy, thậm chí còn có ý kiến với cậu ấy nữa.