Một đám quần chúng ăn dưa nhanh chóng quay về , mấy người tinh mắt lập tức nhìn thấy Ung Dương đang lấy quả mận xanh nhìn có vẻ rất giòn từ trong tay Tống Ỷ Thi.
Tất nhiên trong khu nghỉ dưỡng cũng có hoa quả.
Không, chính xác mà nói thì trong khu nghỉ dưỡng hoàn toàn không thiếu hoa quả.
Khu nghỉ dưỡng có một vườn cây ăn quả lớn trên núi, có thể trả tiền rồi hái tự do. Có đủ loại quả như anh đào, dưa hấu, mận, nho, táo,... Cần gì phải tự mang theo hoa quả chứ?
Các bạn học lớp 3 liếc nhìn nhau.
Ờ thì, mang theo nhiều hay ít không phải đều là tâm ý sao?
Khi bọn họ tặng đồ cho người khác đều tặng những thứ như giày thể thao, son môi, túi xách, quần áo thể thao có chữ ký, máy chơi game phiên bản giới hạn... Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy ai đó tặng cho họ một món quà đơn giản như vậy.
Mận tuy nhỏ nhưng lại là tấm lòng!
Quách Viên cực kỳ sợ Tống Ỷ Thi sẽ thấy xấu hổ.
Cô ấy vội vàng xông lên và nói: “Cho tớ một quả!”
“Tớ, tớ nữa, tớ cũng muốn!”
“Có dao không? Đi hỏi nhân viên phục vụ mượn dao đi.”
“Cậu, cậu muốn làm gì?”
“Gọt táo á!”
Nói xong, thật sự có người đi hỏi nhân viên phục vụ mượn dao.
Vẻ mặt Kỷ Vũ Hàng buồn bực: “Tôi vất vả nướng dê lâu như thế, không ai ăn sao?”
Ung Dương đột nhiên ngước mắt lên liếc xéo cậu ấy, Kỷ Vũ Hàng ngậm miệng lại.
Những người khác không nhịn được bật cười “ha ha“.
Một lúc sau, ánh mắt của Ung Dương cũng rơi xuống người bọn họ.
“Đưa cho tôi.” Ung Dương thản nhiên nói.
“Anh Dương, đưa cái gì cơ?”
“Quả kia, đưa cho tôi.” Ung Dương khẽ chạm cằm, ánh mắt dừng lại trên mận trong tay bọn họ.
Những người khác không thể tiếp tục cười được nữa.
Bọn họ đau khổ, lần lượt đưa mận cho Ung Dương, chỉ chốc lát sau, hai tay Ung Dương cầm đầy mận.
Tống Ỷ Thi: ?
Đường đường là giáo bá hung ác của trường học lại rất thích ăn mận?
Hay là trước kia đại công tử Ung chưa từng được ăn qua hoa bình dân như thế này?
Ung Dương đứng dậy đi đến chỗ vòi nước trong sân, mở vòi nước ra, lật qua lật lại rửa sạch quả mận rửa trong nước.
Những người khác lấy lại nụ cười, thậm chí còn thấy hơi được chiều mà lo sợ: “Thì ra anh Dương muốn đi rửa sạch cho chúng ta.”
Chờ Ung Dương quay về sau khi rửa xong, bọn họ rối rít giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra. Nhưng Ung Dương lại trực tiếp lướt qua bọn họ, ngồi xuống ghế bên cạnh Tống Ỷ Thi, vẻ mặt lạnh nhạt há miệng cắn một quả mận.
Phần còn lại vẫn ở trong tay cậu.
Những người khác: ???
Không phải chứ anh Dương, tuy rằng tay anh đúng là rất lớn, nhưng nhiều như vậy anh cũng sắp không nắm được nữa, để một quả cho chúng tôi không tốt hơn sao?
Ung Dương giống như không phát hiện ra ánh mắt khát vọng của bọn họ, cậu lần lượt ăn những quả mận căng tròn, cắn hai ba miếng rồi nhổ ra một hạt mận. Sau đó lại ăn đến quả tiếp theo... Ung Dương từ từ ăn hết mận.
Tống Ỷ Thi: ...
Đúng lúc này người đi mượn dao gọt hoa quả quay lại, bước vào cửa còn hỏi một câu: “Ai gọt đây? Lần trước đến bệnh viện thăm Tống Ỷ Thi ai đã gọt thế?”
“Tớ gọt!” Người kia tự hào đứng dậy nói.
“Ồ, cậu thì quên đi, lần trước gọt quá nát.”
“...”
“Vậy để tớ gọt.” Tống Ỷ Thi lặng lẽ giơ tay lên.
Cô có thể gọt!
“Vậy không tốt lắm đâu... Cậu đã mang táo đến đây mà còn để cậu phải gọt thì...” Bạn nam cầm dao gọt hoa quả cười nói.
Quách Viên mở miệng: “Để Tống Ỷ Thi gọt đi, để cho mấy người các cậu gọt không biết sẽ mất bao nhiêu thịt trái cây đâu... Đến lúc đó mỗi người kéo một miếng vỏ táo gặm sao?”
Người nọ ngượng ngùng không nói gì nữa, đưa dao gọt hoa quả cho Tống Ỷ Thi.
Đột nhiên Ung Dương đưa tay ra cắt ngang giữa chừng.
Đại não của cậu chia làm hai nửa, một nửa đang suy nghĩ về lần trước đến bệnh viện thăm Tống Ỷ Thi? Lần trước là khi nào? Hình như là... Có chuyện đó xảy ra thật. Lúc ấy Quách Viên còn đến hỏi cậu có đi không. Bọn họ đã gọt táo cho cô?
Ung Dương không thoải mái khi bị lạc nhịp với niềm vui của người khác.
Nửa còn lại của đại não cậu lại không nhìn nổi.
Vỏ cũng không biết gọt?
Còn làm được cái gì chứ?
“Để tôi.” Ung Dương nói.
Tống Ỷ Thi: ?
Trong đầu cô chợt hiện lên lần trước ở trong phòng bệnh, không biết ai nói một câu “Ngay cả hai bàn tay của anh Dương, chắc chắn sẽ gọt nát hơn cả tôi, gọt vỏ xong chẳng khác gì táo bị thối cả“.
“Không cần đâu...” Tống Ỷ Thi uyển chuyển lên tiếng: “Tôi tự gọt là được rồi.”
Ung Dương im lặng không nói một tiếng nào, cầm dao gọt hoa quả và táo lên, đi đến dưới vòi nước và rửa sạch. Sau khi rửa sạch sẽ thì cậu bắt đầu gọt vỏ, động tác lưu loát đến kỳ lạ, mười ngón tay thon dài của cậu nhanh chóng xoay chuyển, hình như chỉ trong chớp mắt đã gọt xong quả táo, vỏ táo bị gọt ra nối liền lại với nhau, ở giữa không có bất kỳ dấu hư hại hại nào.
Mọi người lúng túng liếc nhìn nhau.
Không ngờ cậu Ung lại giỏi như vậy!
Lần trước ai nói xấu cậu ấy?
Dù sao cũng không phải tôi...
Tống Ỷ Thi cũng thấy hơi kinh ngạc.
Những người có xuất thân tốt như Ung Dương, sống an nhàn sung sướng, mười ngón tay không dính nước, phải gọt ra một quả táo gồ ghề mới là chuyện bình thường.
Ung Dương cảm nhận được ánh mắt Tống Ỷ Thi, khóe miệng cậu bất giác vểnh lên, sau đó nói bằng giọng điệu thản nhiên giống như đang kể lại một chuyện không thể bình thường hơn: “Vì để huấn luyện ngón tay ổn định và chính xác, trước kia tôi có luyện qua.”
Trong đầu của Tống Ỷ Thi lại nghĩ tới mấy chuyện không đứng đắn.
Phi phi phi.
Cô lắc lắc đầu, ném suy nghĩ trong đầu đi.
“Anh Dương lợi hại!
“Anh Dương dạy tôi một chút đi...”
“Anh Dương, khi nào mới có thể cắt nó ra? Nếu không nhanh lên thì quả táo sẽ bị oxy hóa mất...”
Ung Dương ngước mắt lườm bọn họ một cái, dùng dao “soạt soạt” cắt quả táo đó thành hai nửa.
Cậu nói bằng giọng điệu thờ ơ: “Quả táo do Tống Ỷ Thi mang đến, một nửa cho cậu ấy.”
Những người khác gật đầu: “Đúng vậy, đây là chuyện đương nhiên...”
Sau đó bọn họ duỗi cổ, chờ phần còn lại chia cho bọn họ, thật ra chỉ cần cho bọn họ một miếng nhỏ cũng được. Đây là quả táo do Tống Ỷ Thi mang đến, dù sao mọi người cũng phải nếm thử đúng không? Hơn nữa, ai đã từng được ăn táo do Ung Dương gọt? Không có ai hết! Vậy nên càng phải nếm thử một miếng!
Ung Dương cất con dao đi rồi nói: “Táo là do tôi gọt, một nửa còn lại... Nó là của tôi.”
“...”
“...”
“Không phải chứ anh Dương, anh không nên làm vậy đâu!”
Đôi mắt Ung Dương lạnh lùng: “Muốn ăn thì tự đi mà gọt.”
Bình thường cậu không phải là người dễ nói chuyện, những người khác thấy cậu trầm mặt xuống, khí thế ép người biến mất, lập tức rụt cổ: “Được, được rồi...”
Ung Dương nhanh chóng ăn hết nửa quả táo.
Tống Ỷ Thi: ?
Thật ra cậu còn chưa ăn sáng đúng không?
Ung Dương đột nhiên nhìn về phía cô, vẻ mặt anh tối tăm không rõ, trầm giọng hỏi: “Cậu không ăn à?”
Tống Ỷ Thi cúi đầu, không biết làm sao đành cắn một miếng.
Thật ra ăn cũng rất ngon, độ ẩm là đủ, vừa giòn vừa ngọt.
Nhưng ngồi ăn táo với Ung Dương, chuyện này nghĩ như thế nào cũng hơi kỳ quái.
Tống Ỷ Thi lặng lẽ vặn vẹo mông, vô tình quay lưng về phía Ung Dương.
Ung Dương không phát hiện ra.
Cậu nhìn Tống Ỷ Thi cắn táo, cánh môi nhanh chóng bị nước táo nhiễm lên thật óng ánh đầy đặn, bỗng chốc cậu cảm thấy có loại thành tựu khó hiểu xuất hiện trong lòng. Trong nháy mắt, tiếng hít thở của Ung Dương cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều.
“Đám người vừa nãy bị đánh có quen cậu sao?” Ung Dương đột nhiên lên tiếng.
Tống Ỷ Thi hơi sững sờ.
Hả? Một đám người bị đánh?
Tống Ỷ Thi gật đầu: “Nếu cậu nhìn thấy một cô gái mặc quần rách và áo dây bên trong thì đúng là người tôi quen đấy.”
Ung Dương không suy nghĩ đã mở miệng nói: “Ai mẹ nó chú ý trong đó có con gái hay không, người đó mặc quần áo gì bên trong. Trước nay tôi chưa từng chú ý đến điều đó.”
Tống Ỷ Thi: ?
Không chú ý thì thôi, hung dữ như vậy làm gì?
Ung Dương véo xương ngón tay hơi cứng ngắc, quay đầu sang chỗ khác: “Tôi không thích nhìn con gái.”
Tống Ỷ Thi: ?
Vậy... Vậy cậu thích nhìn con trai?
Ánh mắt Tống Ỷ Thi nhìn Ung Dương có sự biến hóa vi diệu.
Chẳng lẽ bởi vì cô mà hiệu ứng cánh bướm dẫn đến Ung Dương biến thành gay?
“Còn nhớ lần trước ở thành phố Kinh không?” Ung Dương đột ngột chuyển đề tài.
“Ừm?” Tống Ỷ Thi cắn răng rắc một miếng táo khác, bởi vì đang nhai nên chỉ có thể phát ra âm tiết đơn.
Ung Dương muốn nhớ lại chuyện gì? Giữa hai người bọn họ có cái gì để nhớ không?
Không, có chứ.
Đừng làm cô nghẹn chết là được
“Cái người đưa dây chuyền kim cương cho cậu là ai?”
“Hầu Tuấn.”
“Lần sau gặp lại một kẻ ngu như vậy. Chậc, ai cho cậu ta lá gan lăn đến cổng trường Hãn Hải nói mấy lời này.”
Tống Ỷ Thi lập tức nhớ lại: “Vừa rồi cậu nghe thấy bọn họ nói về cái gì à?”
Nói về “rác rưởi”?
Ung Dương mím môi: “Cũng không nói gì, nhìn rất thiếu đánh thôi.”
Trên đầu Tống Ỷ Thi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Nhìn rất thiếu đánh?
Lý do tuyệt vời gì đây?
Đám người nhìn rất thiếu đánh bây giờ đang ngồi trên mặt đất, xung quanh rải rác lò nướng thịt, nhân viên phục vụ kêu to gọi người tới thu dọn tàn cuộc.
Sắc mặt của bọn họ rất khó coi, nhìn tiền rải rác trên mặt đất.
Đó là tiền Ung Dương ném cho bọn họ.
“Ung Dương bắt nạt người khác quá đáng...” Có người nghiến răng nói.
“Người ta bắt nạt cậu thì cậu có thể làm gì?” Người bên cạnh cười lạnh lùng châm chọc nói.
“Tại sao cậu ta lại đột nhiên động thủ?”
“Ai mà biết được… Trước đó đã nghe nói tính cách của Ung Dương không tốt lắm, có lẽ cậu ta không quen nhìn chúng ta...” Người nói chuyện căm giận nhổ một ngụm máu lên mặt đất.
“Chắc chắn có ai đó đã chọc đến cậu ta...” Ánh mắt Trình Lâm đảo quanh một vòng, cuối cùng rơi lên người Hầu Tuấn: “Nhất định cậu biết.”
Hầu Tuấn: “Tôi, tôi không biết.”
“Mắt cậu con mẹ nó đều tím tái, răng cửa thiếu chút nữa bay một cái, cậu nói với tôi là cậu không biết chuyện gì xảy ra?” Trình Lâm lạnh lùng nói: “Dựa vào sức mạnh tay của Ung Dương, nếu thật sự đánh không phân biệt người thì mặt mũi của chúng ta đều phải bị bầm dập mới đúng. Nhưng chỉ có cậu là bị đánh nặng nhất, có thể không có chuyện gì sao?”
Hầu Tuấn lắc đầu, sống chết không chịu nói.
Trình Lâm tức giận đá vào mông cậu ta.
Lúc này Thành Thi mới dám chui từ trong góc đi ra.
Ung Dương không đánh phụ nữ, nhưng cho dù vậy thì cô ta cũng bị dọa sợ. Khi nắm đấm của Ung Dương rơi xuống, cô ta như cho rằng cả hộp sọ của Hầu Tuấn sẽ bị vỡ nát.
Thật kinh khủng...
Thành Thi không dám nhớ lại một giây vừa rồi, ngay cả dáng vẻ của Ung Dương cũng không dám.
Thành Thi run rẩy nói với Tất Hiểu Tuệ: “Còn ngẩn người ra đó làm gì… Màu báo cảnh sát...”
“Báo cái rắm.” Trình Lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Thành Thi: “Cô có biết nơi này là sản nghiệp của ai không? Nhà họ Sở đấy! Hôm nay cô mà gọi cảnh sát tới đây, ngày mai tất cả sản nghiệp nhà họ Sở sẽ đóng cửa với cô.”
Những người làm ăn nhỏ khác đều phản ứng lại, vội vàng lên tiếng nói: “Đúng, không thể báo cảnh sát, không thể báo...”
Có người miễn cưỡng cười nói: “Thật ra, cậu Ung ra tay vẫn có chừng mực. Đổi lại ngày mai mọi người đi xin lỗi, nói ra không phải xong rồi sao? Nói không chừng còn có thể kết bạn bè nữa. Người khác còn không có cơ hội nói chuyện với Ung Dương đâu.”
Thành Thi trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn bọn họ.
Nhà cô ta cũng có ít tiền, làm kinh doanh nhỏ, mở một nhà máy may mặc. Trong số bọn họ, Trình Lâm là người lợi hại nhất. Cô ta tốn rất nhiều công sức mới có thể trà trộn vào cái vòng này của bọn họ. Tất Hiểu Tuệ là nước cờ đầu tiên của cô ta, suýt chút nữa Tống Ỷ Thi cũng thế...
Nhưng bây giờ, Thành Thi bỗng dưng phát hiện ra... Trình Lâm - người mà cô ta cho rằng rất lợi hại - dù bị đánh cũng không dám báo cảnh sát, phải chịu đủ loại gông cùm xiềng xích. Còn Tống Ỷ Thi - người mà cô ta từng muốn lợi dụng lại lắc mình biến đổi, làm bạn với nhóm con nhà giàu đến Trình Lâm cũng muốn làm quen!
Ung Dương kia... Lợi hại đến mức nào?
Lợi hại đến mức không ai dám chọc sao?
Đáy mắt Thành Thi chợt lóe lên ánh sáng kinh người.
Cô ta quay đầu lại nhìn đám người Trình Lâm, thoáng cái đã mất đi sự sùng bái và khao khát ngày xưa.
Muốn làm người đứng ở vị trí cao hơn thì phải giống như cậu Ung kia kìa!
Thành Thi liếc nhìn Tất Hiểu Tuệ rồi lại nhìn nhà số 13 ở phía xa.
Cô ta cau mày nghĩ, sao Tống Ỷ Thi lại có thể quen biết bọn họ? Lại có thể gia nhập vào vòng của họ? Dựa vào mặt sao?
Trong nhà số 13, Tống Ỷ Thi vứt hạt táo trong tay đi, rửa tay rồi nếm thử thịt nướng của Kỷ Vũ Hàng.
Sau đó, cô lấy sách trong ba lô ra và vỗ tay: “Ok, bây giờ đến lúc học tập rồi.”