Thế nhưng lúc này linh lực của hắn cạn kiệt, thể lực lại tiêu hao toàn bộ, hắn còn chưa kịp đứng dậy thì cả người đã lảo đảo nghiêng ngả, nặng nề ngã xuống đất.
Khóe miệng Nam Cung Dục khẽ cong lên, không quan tâm Hột Khê phản đối hay không, cứ thế dựa nửa người mình vào người cô, thoải mái yên tâm để cô đút thuốc cho mình. Giữa chừng còn giơ tay khẽ vuốt ve gò má hây hây mịn màng của Hột Khê, dáng vẻ cực kỳ mãn nguyện.
Thế nhưng chỉ mới uống được hai thìa, khi bàn tay hắn chạm vào miệng vết thương buốt lạnh bên vai trái của Hột Khê, con ngươi chợt trở nên ảm đạm, thoáng vẻ lạnh lùng hung ác và sắc bén.
Hột Khê chuẩn bị đút thìa thứ ba cho hắn thì bỗng nhiên cảm thấy bờ vai mình ấm ấp lạ thường, một luồng linh khí đang bao phủ lấy vết thương trên vai cô.
Trong phút chốc, cái buốt lạnh thẩm thấu khắp cơ thể cô lẫn cơn tê rần đông cứng bên vai trái đã tức khắc hồi phục trở lại bình thường.
Hột Khê vừa muốn nói thì bỗng nhiên đã nghe thấy giọng nói đè nén trầm thấp của Nam Cung Dục vang lên bên tai, tựa như một lời thề thốt: “Khê Nhi, nàng hãy tin ta, ta sẽ bảo vệ nàng một đời chu toàn!”
Hột Khê sững người, trái tim như bị một thứ gì đó bóp chặt, mềm mại, ngứa ngáy tê dại. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, cô lại sực nhớ cảnh tượng mới xảy ra cách đây không lâu.
Cảnh tượng Nam Cung Dục xoay người kiểm tra vết thương của Phụng Liên Ảnh, hắn chỉ để lại cho cô một bóng lưng thật vô tình, hắn còn vì Phụng Liên Ảnh mà phóng kiếm tấn công Cốc Lưu Phong.
Trái tim nóng rẫy tựa như bị dội lên một thau nước buốt lạnh, hệt như giữa một căn phòng ấm áp lại bị một cơn gió lạnh lẽo ngày đông bất chợt ùa vào.
Ánh mắt Hột Khê trở nên lạnh lùng và kiên định, cô hững hờ nói: “Nam Cung Dục, những chuyện ngươi không làm được thì thề thốt để làm gì? Liệu ngươi có dám nói lúc chúng ta ở bí cảnh khi ấy, nếu như ta thật sự ra tay giết chết Phụng Liên Ảnh, ngươi sẽ tha thứ cho ta không?”
Nam Cung Dục ngây người, lại thấy khóe miệng Hột Khê gợi lên một nụ cười lạnh lẽo, “Ngươi nói nguơi sẽ bảo vệ ta một đời chu toàn, thế nếu như ta nói cho ngươi biết, vết thương trên người ta do chính Phụng Liên Ảnh gây ra, ngươi sẽ làm thế nào? Không lẽ ngươi sẽ ra tay giết chết muội muội Liên Ảnh yêu dấu của ngươi sao?”
Nam Cung Dục cứng người, hàng mi rũ xuống che khuất tâm tình đang cuộn trào như làn sóng dữ dội trong lòng hắn.
Cảm thấy Hột Khê đang dần dần tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và xa cách, hắn thật muốn mở lời nói một điều gì đó, nhưng lý trí lại khiến hắn phải nuốt ngược những câu chữ định thốt ra vào lòng mình.
Quả nhiên Nam Cung Dục không hề nói một lời nào, dù cho Hột Khê đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên nỗi thất vọng và tức giận khôn tả.
Cô chỉ cười lạnh rồi lại nói: “Ta và Cốc Lưu Phong chỉ làm ả bị thương thôi mà ngươi đã hận không thể bóp chết ta rồi. Ngộ nhỡ ta thật sự lấy mạng của ả, chắc ngươi cũng sẽ giết chết ta thôi đúng không? Nam Cung Dục, ấy vậy mà ngươi còn dám nói sẽ bảo vệ ta một đời chu toàn, thật nực cười làm sao!”
Lieu Tai1690159459T tức quá phải. Nữ 9 lúc đ' nào cũng tỏ ra thông minh tài giỏi nhưng lần nào cũng rơi vào nguy hiểm một cách ngu dốt, biết nam 9 sẽ xuất hiện cứu nhưng lần nào cũng thế, đọc cáu thực sự. Nam 9 thì lần nào xh cứu cũng ko bị thương nặng thì tổn thương thần hồn...lo cứu thiên hạ mà ng yêu mình toàn phải trả giá dùm. Nam nữ 9 lúc nào cũng "ruồi muỗi" ko quan tâm nhưng lần nào cũng bị ruồi muỗi đó làm cho sống chết dở...đọc 1 lần đã cáu điên r ko hiểu sao mn còn đọc lại lần 2,3 nữa. - sent 2024-05-28 21:47:09
thienkim00Thiết lập của nvat phản diện khá hay, một số ng tâm địa tuy xấu nhưng ko ác, cảnh phu nhân Nạp Lan chet làm mình hơi xúc động - sent 2024-04-08 14:21:56
thienkim00Đọc đc 400c rồi, thấy khá hay, nhưng bản dịch dùng xưng hô như “tôi, bác, anh em” làm mất đi hương vị cổ đại - sent 2024-04-07 05:44:01
nguyenhongdiep152Truyện hay truyện quá tuyệt vời luôn ... từ n9n9 n8n8 đến các linh sủng cũng cười đau bụng hihi ngàn like nhé - sent 2023-12-14 17:10:18
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ nha add ơi - sent 2023-11-02 12:29:50