Y Phẩm Phong Hoa full

Chương 296: Người đàn ông áo đen

/3652
Trước Tiếp
Hơn nữa màn sương dày đặc kia không ngừng dập dờn xoay vần, tựa như ném một tảng đá lớn vào giữa một mặt hồ yên ả.

Mắt trận thứ nhất đã bị loại bỏ! Hột Khê vẫn chưa dừng bước, nhanh như gió tiến đến mắt trận thứ hai.Vị trí của mắt trận thứ hai cách đấy tương đối xa, khi Hột Khê vừa tiếp cận mắt trận, càng không kiềm được mà run rẩy vì rét lạnh.Chỗ này lạnh đến kinh hồn, mặc dù trong sương trắng vốn đã rất lạnh rồi, nhưng mà chỗ này dường như còn lạnh hơn những nơi khác gấp mấy lần.Hơn nữa, sương trắng ở những chỗ khác, dù cho có dày đặc đến cỡ nào thì tầm nhìn vẫn có thể duy trì ở mức trên dưới ba mét.Nhưng mà sương ở nơi này lại dày đến mức có xòe năm ngón tay ra cũng không thể nhìn thấy được.Hột Khê quệt đi hơi nước trên mặt mình, cảm thấy cơn buốt lạnh đang dần thấu tận xương tủy, lúc này tóc lẫn y phục của cô đã ướt đẫm, để chống chọi với cái lạnh này, chỉ còn duy nhất một cách chính là phải tiêu hao nội lực của chính mình mà thôi.Với nội lực thâm hậu như cô mà vào thời khắc này cũng đã quá khó khăn để chống đỡ.Hột Khê không hề do dự, phóng vút Tử Minh U La ra một cái, một tiếng răng rắc lại vang lên, không có gì bất ngờ, tiếng vỡ nát của mắt trận vang lên xuyên qua đám sương trắng.Trong không gian, sương trắng cuồn cuộn lay chuyển ngày một lợi hại hơn, sức mạnh hấp thụ linh lực quá đỗi lớn mạnh, khiến cho kinh mạch trên toàn thân của Hột Khê run rẩy không ngừng.Cô nào dám dừng lại, bèn quay người rút lui khỏi chỗ này.Thế nhưng, đúng lúc muốn vận khinh công, thì nét mặt của Hột Khê bất thình lình biến sắc, bóng hình như một ảo ảnh thụt lùi ra sau mấy bước.Trước mắt vẫn là màn sương mịt mùng giơ tay ra cũng chẳng thấy nổi năm ngón, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang càng lúc càng tiến sát về phía mình.Đúng vào lúc Hột Khê còn đang bất ngờ hoang mang, thì cô chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, giọng nói kia vừa mang theo sự lạnh lẽo thấu xương lẫn với sát khí vô cùng nồng đậm: “Ai cho phép ngươi động vào mắt trận?”Hột Khê kinh ngạc, kẻ đó cũng biết đây chính là mắt trận ư?Hột Khê nhíu mày do dự, cũng không trả lời câu hỏi của người đàn ông, nhún người bay lên như cánh chim trốn chạy.”Muốn chạy sao?” Giọng nói người đàn ông tràn đầy lạnh lùng và khinh rẻ.Hột Khê chỉ mới nhảy lên không trung thì đã bị một sức mạnh vô hình nào đó quấn chặt lấy mắt cá chân của mình, lôi ngược cô trở lại.Lần này, trên khuôn mặt Hột Khê cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt thất kinh bạt vía.Cô không ngần ngại vung tay phải một cái, một bóng dáng mang sắc tím nhanh như cắt lao về phía bóng người đang ẩn náu giữa màn sương mù.Dây tử đằng tím không ngừng rung chuyển xoay quanh trong không trung. Màn sương dày đặc dần dà bị hút đi, sức mạnh của nó cũng thuận theo đó mà trở nên càng lúc càng mạnh mẽ, đợi đến khi nó phi gần đến người đàn ông kia thì đã trở nên lớn mạnh hệt như một cơn bão nhỏ, hung hăng rít gào giống như muốn xé nát người đàn ông kia ra vậySau đó, đúng như những gì Hột Khê dự đoán, cảnh tượng người đàn ông bị gió xé nát người đã không hề xuất hiện.Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp pha lẫn chút nghi hoặc cất lên: “Ể?”, sau đó Tử Minh U La đã bị người đàn ông một tay bắt lấy, nó quằn quại vặn vẹo thế nào cũng hoàn toàn không thể cựa quậy.Hột Khê không khỏi bất ngờ, vẫn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị lĩnh lấy một lực hút cực mạnh, cô ngã sõng soài về phía trước.”Ầm…” Một cơn va chạm quá dữ dội, khiến cho Hột Khê phải chóng đầu hoa mắt.Khoang mũi và miệng tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của sương trắng, còn có mùi đàn ông mang vẻ lạnh lùng và cường thế bá đạo hết sức xa lạ.”Chỉ là một võ giả bé nhỏ, vậy mà lại có thể điều khiển Tử Minh U La kia à… Ha ha!” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lại vang lên trên đỉnh đầu cô, rõ ràng chỉ là tiếng cười khẽ nhưng lại mang theo cơn lạnh khiến người khác rét buốt: “Nói đi, ai cho ngươi biết vị trí mắt trận.”Hột Khê ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn lãng góc cạnh sắc bén.Đấy là một người đàn ông không quá hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, hắn mặc một bộ trang phục đen tuyền, khuôn mặt tuấn tú, thế nhưng ở mi tâm lại ẩn chứa vẻ hung ác cay nghiệt vô tận, hệt như một gã hung thần ác sát lạnh lùng ác độc bước ra từ địa ngục.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Lieu Tai1690159459T tức quá phải. Nữ 9 lúc đ' nào cũng tỏ ra thông minh tài giỏi nhưng lần nào cũng rơi vào nguy hiểm một cách ngu dốt, biết nam 9 sẽ xuất hiện cứu nhưng lần nào cũng thế, đọc cáu thực sự. Nam 9 thì lần nào xh cứu cũng ko bị thương nặng thì tổn thương thần hồn...lo cứu thiên hạ mà ng yêu mình toàn phải trả giá dùm. Nam nữ 9 lúc nào cũng "ruồi muỗi" ko quan tâm nhưng lần nào cũng bị ruồi muỗi đó làm cho sống chết dở...đọc 1 lần đã cáu điên r ko hiểu sao mn còn đọc lại lần 2,3 nữa. - sent 2024-05-28 21:47:09
thienkim00Thiết lập của nvat phản diện khá hay, một số ng tâm địa tuy xấu nhưng ko ác, cảnh phu nhân Nạp Lan chet làm mình hơi xúc động - sent 2024-04-08 14:21:56
thienkim00Đọc đc 400c rồi, thấy khá hay, nhưng bản dịch dùng xưng hô như “tôi, bác, anh em” làm mất đi hương vị cổ đại - sent 2024-04-07 05:44:01
nguyenhongdiep152Truyện hay truyện quá tuyệt vời luôn ... từ n9n9 n8n8 đến các linh sủng cũng cười đau bụng hihi ngàn like nhé - sent 2023-12-14 17:10:18
Thanh Van Nguyen1632983399Duyệt thẻ nha add ơi - sent 2023-11-02 12:29:50
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương