Quảng trường Nhân dân đối diện với quán Lãnh Ẩm Thính. Một người phụ nữ đội mũ, đứng dựa vào cửa sổ chỉnh lại vành mũ của mình, xác nhận không có ai nhận ra mới yên tâm liếc ra ngoài cửa sổ.
Thấy Trần Thiên Mặc duyên dáng đi về phía này, người phụ nữ đội mũ lập tức ngồi thẳng lưng lên.
Người phụ nữ này chính là Mục Phi Phi.
Khi Mục Phi Phi bỏ trốn với người đàn ông khác thì Trần Thiên Mặc mới ba tuổi. Mười sáu năm trôi qua, đương nhiên đứa nhỏ gầy guộc giờ đây đã trổ mã, ngũ quan thanh tú, có thể nói là hoàn mỹ.
Ngũ quan của Trần Thiên Mặc có tám phần giống với mẹ ruột, lại thêm hai phần ngang ngược mà mẹ cô không có; gương mặt mang theo vài phần lạnh lùng, khi đi giữa đám đông trông vô cùng thu hút.
Mục Phi Phi để ý đã có mấy người qua đường ngoái lại nhìn Trần Thiên Mặc. Cô lại không để ý tới ánh mắt của những người đi đường, nhanh chóng đi về phía này.
Đứa nhỏ này... Mục Phi Phi híp mắt, bà ta thấy Trần Thiên Mặc có gì đó khác lạ.
Đúng rồi, bước chân.
Bước chân của Trần Thiên Mặc nhanh hơn và vững vàng hơn so với hai tháng trước, hơn nữa còn có điều gì đó khác lạ, nhưng cụ thể là gì thì Mục Phi Phi không nói ra được.
Hai tháng trước, bước chân của Trần Thiên Mặc vẫn hơi chậm, còn mang theo sự do dự. Những cô gái vào thời kỳ bốc đồng luôn tự cho mình có năng lực có thể đối đầu với cả thế giới, khắp người xù gai nhọn nhưng trong mắt lại toát lên vẻ ngây thơ. Đối với Mục Phi Phi làm nghề xem bói, Trần Thiên Mặc chính là con cừu nhỏ chờ làm thịt.
Có một nguyên nhân rất quan trọng khiến Mục Phi Phi không thích Trần Thiên Mặc, đó là tính cách của cô rất giống cha - quá kiên cường, nói không nghe lời.
Trước đây bà ta không chịu nổi việc bị cha Trần la mắng nên mới rời đi với người đàn ông khác, ai ngờ hiện giờ tên Trần Bách Xuyên kia lại làm ăn khấm khá như vậy...
Trần Thiên Mặc đã đẩy cửa bước vào, Mục Phi Phi lập tức thu ánh mắt lại, đổi thành ánh mắt của một người mẹ hiền, vẫy tay với cô.
“Mặc Mặc!”
Trần Thiên Mặc đi tới; Mục Phi Phi đứng lên, muốn nắm tay cô, song lại phát hiện một tay cô đút vào túi, nên chỉ có thể rụt tay lại, ngại ngùng ngồi xuống.
“Có việc gì?” Trần Thiên Mặc hỏi.
Đối với Mục Phi Phi, bà ta và Trần Thiên Mặc mới gặp nhau hai tháng trước. Nhưng đối với Trần Thiên Mặc, khoảng cách giữa hai người là cả đời, là một mạng.
Mục Phi Phi tiếp cận Trần Thiên Mặc, dùng hình tượng người mẹ hiền tuyên bố sẽ bù đắp cho cô. Khi đã chiếm được sự tin tưởng của cô, bà ta giật dây khiến cô đối đầu với Trần Bách Xuyên, sau đó còn lợi dụng cô để moi móc tiền công ty gia đình. Trần Thiên Mặc không tìm lại được khoản tiền đó nên phải ngồi tù.
Trần Bách Xuyên không thể chấp nhận nhìn con gái mình ngồi tù nên đã ném hết tiền của công ty mình vào để cứu Trần Thiên Mặc. Kết quả bị gã đàn ông cặn bã Lâm Tường vẫn luôn toan tính tìm ra được sơ hở. Hai cha con cô càng đấu lại thì càng bị người ngoài chiếm lợi.
Trần Bách Xuyên lo con gái lại bị Lâm Tường cướp công ty nên tức giận quá mà ngã bệnh. Tiền của Trần Thiên Mặc bị Mục Phi Phi ôm hết, cô chỉ có thể đi xoay tiền từ những người xung quanh, cuối cùng tận mắt thấy cha ruột chết trong bệnh viện.
Kiếp trước, Trần Thiên Mặc chém đứt một cánh tay của gã đàn ông cặn bã Lâm Tường kia, thế nhưng so với người mẹ ruột về mặt sinh học Mục Phi Phi thì Lâm Tường chỉ có thể xếp thứ hai trong số các kẻ thù.
“Sao con lại nhìn mẹ như thế... Mẹ gọi cho con món sô-cô-la nóng mà con thích nhất rồi đó.”
Mục Phi Phi đẩy cốc nước đến trước mặt Trần Thiên Mặc, nhân cơ hội quan sát cô. Nghề của bà ta quanh năm giao tiếp với người khác, ai có tính cách thế nào, đang nghĩ gì, chỉ cần liếc mắt là biết.
Trước đó bà ta chỉ cần nhìn một cái là hiểu Trần Thiên Mặc, bây giờ lại hơi hoảng hốt.
Khuôn mặt Trần Thiên Mặc không chút cảm xúc, không thể nhìn ra cô đang có tâm tình gì. Đứa nhỏ này mới trải qua cú sốc hôn nhân, không nên có phản ứng như vậy chứ...
“Nước lạnh, cảm ơn.” Trần Thiên Mặc đẩy cốc sô-cô-la nóng ra, gọi một món khác với nhân viên phục vụ.
“Không phải con thích uống món này nhất sao?”
Trần Thiên Mặc lạnh lùng liếc nhìn cốc nước: “Trước đó là vậy, bây giờ khác rồi.”
Đồ ngọt, bánh ngọt và các loại thịt nhiều calo cô đều thích ăn, thể chất đặc thù nên ăn thế nào cũng không béo.
Sô-cô-la nóng là món mà trước đó cô thích nhất. Nhưng từ sau khi cô gặp được thiếu tướng cơ bắp thì gu thưởng thức đã được nâng cao lên một bậc.
Không biết người đó luyện được tay nghề nấu ăn ở đâu mà có thể nấu được cả món Trung và Tây, còn biết pha rượu, làm đồ uống các loại; ngay cả cà phê cũng pha rất ngon.
Món sô-cô-la nóng của anh là món mà thứ nước pha chế tầm thường trước mặt cô không thể so sánh được. Không chỉ mùi hương thơm ngon, anh còn có thể vẽ hơn hai mươi hình thù đẹp đẽ lên trên; vừa ấm dạ dày lại vừa ấm lòng, một tháng hơn ba mươi ngày không hề trùng lặp.
Đã từng thử những món ngon, từng trông ra khắp thế giới rộng lớn thì khi nhìn thấy những thứ tầm thường này, chẳng thà uống nước lạnh còn hơn.
Sự thay đổi của Trần Thiên Mặc khiến Mục Phi Phi không thể hiểu nổi. Bà ta vốn muốn dùng việc bói toán để dụ cô tiếp tục lấy Lâm Tường - đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của bà ta.
Nói đi, tìm con có việc gì, con bận nhiều việc lắm.” Trần Thiên Mặc nhìn đồng hồ, ý nói mình không có thời gian.
Mục Phi Phi rút mấy đồng tiền cổ, một bộ mai rùa trong túi ra: “Hôm qua mẹ xem quẻ, tính ra gần đây con có kiếp nhân duyên, mẹ rất lo cho con nên tới thăm con một chút.”
Trần Thiên Mặc nheo mắt. Quẻ vỏ rùa, đây là đồ kiếm cơm của Mục Phi Phi.
Mục Phi Phi là một bà đồng chính hiệu. Trước đây bà ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Thiên Mặc, vừa gieo quẻ vừa nói trúng rất nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống của cô, bởi vậy cô mới tin tưởng bà ta.
Việc xem quẻ thần kỳ ở chỗ mỗi lần đều nói trúng một chút, càng nói càng đào sâu. Bởi vậy có một thời gian Trần Thiên Mặc rất tin tưởng bà ta, cuối cùng bị người phụ nữ này tính kế đến táng gia bại sản.
Mục Phi Phi cầm vỏ rùa, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xem bói. Trần Thiên Mặc giơ tay lên, ngăn cản bà ta: “Chờ đã.”
“Sao thế?” Mới bắt đầu mà Mục Phi Phi đã bị ngăn lại, thoạt nhìn bà ta vẫn nở nụ cười tươi, thế nhưng Trần Thiên Mặc để ý lúc bà ta cười, khóe mắt không hề có nếp nhăn.
Bà ta giả vờ cười, mục đích là cố gắng lấy lòng mình.
Trần Thiên Mặc kết luận: Nếu để Mục Phi Phi gieo quẻ cho mình thì cô sẽ bị dắt mũi.
Thầy của Trần Thiên Mặc là Trần Manh, nhà tâm lý học tội phạm No.1 trong nước. Tất cả mọi kỹ thuật của cô đều học từ thầy, kinh nghiệm nhiều năm như vậy không thể lãng phí, cô quyết định ra tay trước, không cho Mục Phi Phi cơ hội.
“Dạo này con cũng học gieo quẻ một chút, không bằng con gieo cho mẹ một quẻ nhé.” Sau đó cô lấy một hộp nhỏ trong túi ra, trên hộp vẫn còn nguyên bao nhựa chưa xé.
Đây là bộ bài tarot cô mua ở cửa hàng văn phòng phẩm trên đường tới đây. Vừa nhìn đã biết là đồ dởm in ấn kém, bán cho học sinh trung học để lừa người.
“Con...” Mục Phi Phi không hiểu ý của cô là gì.
“Xem con có được di truyền thiên phú xem quẻ của mẹ không.”
Trần Thiên Mặc nhìn ánh mắt của Mục Phi Phi, đáp lại bà ta bằng một nụ cười như không cười. Nếu có thể chọn vận mệnh, cô thật sự không muốn có một chút gen nào của người phụ nữ này.
Nụ cười giả dối có rất nhiều tầng tác dụng. Ví dụ như nụ cười giả dối của Mục Phi Phi với Trần Thiên Mặc là đang tính toán với cô, bày âm mưu với cô. Mà nụ cười giả dối của Trần Thiên Mặc với bà ta chỉ có một ý nghĩa.