Vừa mới chấp nhận, anh ta liền gửi qua cho cô một icon mặt cười, chính là loại icon chỉ cần nhìn thôi đã thấy giả tạo mà cô ghét nhất.
“Vẫn chưa ngủ sao?” Nhan Thần Mặc hỏi.
Lưu Mang nghĩ ngợi, không biết nên trả lời gì, liền đơn giản gửi qua một chiếc icon mặt cười giả dối y hệt. Lòng thầm mong anh ta muốn gì thì mau nói, có rắm thì mau thả, sau đó chính mình sẽ băm anh ta thành nghìn vạn mảnh nhỏ, cuối cùng đem vứt cho chó ăn!
“Nếu em đã chấp nhận lời mời rồi thì tôi cũng không nói nhiều nữa.”
“Chắc em cũng biết tôi là trợ giảng mới của lớp rồi.”
Hơ, lắm lời thế này mà còn kêu “không nói nhiều nữa”?
Lưu Mang gửi một icon ngoan ngoãn gật đầu qua, có vẻ thân thiện, “Rồi sao?”
Anh không lập tức trả lời cô, im lặng một lúc lâu mới nói, “Cũng muộn rồi, em mau đi nghỉ đi. Ngày mai gặp. *icon xoa đầu*”
Lưu Mang lúc này mới dám thở hắt ra một hơi, trong lòng vẫn thầm đem anh ta ra mắng trăm ngàn lần. Lãng phí thời gian tắm giặt của bà đây, đầu bà đây không phải chỗ ngươi muốn xoa là xoa được đâu.
Cô nằm dài trên giường, nghĩ ra những trường hợp hai người họ có thể chạm mặt sau này. Nếu ở trong lớp, vậy cô ngồi ở cuối lớp là được; nếu là ở trong giờ học, vậy cô sẽ trốn anh ta; còn khi đi học quân sự, ha ha, thế thì lại càng dễ, chỉ cần không muốn thì nhất định sẽ không thấy nhau rồi. Dù sao thì bãi tập quân sự cũng không phải chỗ mấy người bên ngoài có thể tùy ý ra vào lảng vảng. Nghĩ tới việc bản thân sẽ không phải chạm mặt người kia, cô thở hắt ra một hơn, mong chờ đợt tập huấn có thể làm cô mất nửa cái mạng mau mau đến một chút.
Để thể hiện thành ý hòa giải của mình, cô còn lên mạng tải ảnh chim bồ câu ngậm cành ô liu* về máy, không quên nói với anh, “Đàn anh, chúc anh ngủ ngon mơ đẹp.”, trong lòng lại thầm cười lạnh từng hồi.
* Hình ảnh chim bồ câu ngậm cành ô liu được cho là hình ảnh của hòa bình, cuộc sống an ổn.
***
Tháng chín thành phố S, thậm chí đã là nửa đêm canh ba nhưng vẫn nghe thấy tiếng gọi nhau không dứt như cũ.
Nhan Thần Mặc đọc tin nhắn cô gửi tới, bất giác nâng lên khóe miệng.
“Cậu cứ thế mà bỏ qua cho cô bé kia à?” Kim Hạo Vũ, bạn cùng phòng của anh hỏi.
Nhan Thần Mặc vắt chéo chân, ngón trỏ tay trái gõ lên bàn từng nhịp, không thỏa mãn mà chầm chậm trả lời: “Không vội, tôi còn nhiều thời gian mà.” Nói xong, khóe mắt anh lại cong lên một độ cong khó phát hiện.
Người ta chỉ biết Nhan Thần Mặc đi bắt nạt người khác, chứ chưa bao giờ thấy người này bị người khác bắt nạt. Anh vì muốn cạnh tranh cùng với Lê Xuyên học khoa Luật mà tuy không phải cái gì cũng rành, nhưng cũng coi là cái gì cũng biết. Năm nhất thì buộc Lê Xuyên vừa mới vào câu lạc bộ phải rút lui, đến năm hai thì lại cướp mất vị trí chủ tịch Hội sinh viên của cậu ta. Dường như chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lê Xuyên, anh cũng sẽ chen vào một chân, chỉ là đối tượng là phụ nữ thì đây là lần đầu tiên.
Khi tỉnh dậy, Lưu Mang ôm tâm trạng tuyệt vọng như sắp bị đưa lên đoạn đầu đài trở mình, không có tinh thần nhìn gương mặt bơ phờ của mình trong tấm gương nhà tắm.
Cô lại mơ đến tên kia, đến trong mơ vẫn là một bộ dáng vô lại hạ lưu đó, đúng là tên lưu manh mà! May là chưa bị anh ta rút gân lột da, nhưng tại sao bản thân cô lại cảm thấy khổ sở hơn đi chết thế này.
“Mang Mang, điện thoại của cậu này.” Bạn cùng phòng hét về phía cô.
Lưu Mang đẩy nhanh tốc độ vệ sinh cá nhân, nhận điện thoại từ Lê Xuyên gọi đến. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến anh Lê Xuyên liền có thể làm cho cô vui thật lâu, đến cơn ác mộng tối qua cũng bị cô quên sạch.
“Anh Lê Xuyên.” Cô chào hỏi rất có tinh thần.
“Em đã dậy chưa, hôm nay nhớ đi học sớm đó, đừng có tới muộn nha.” Lê Xuyên không quên nhắc nhở.
“Vâng ạ.” Cô cũng không phải người ngủ nướng mà.
“Mấy ngày tới anh có chút chuyện nên sẽ không ở trường,” Giọng anh ôn hòa dặn dò, “Em đi tập quân sự nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhớ đừng cậy mạnh. Rõ chưa?”
“Em biết rồi.” Lưu Mang gật đầu, nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Cô không hỏi anh Lê Xuyên tại sao lại xin nghỉ, cô chỉ biết anh Lê Xuyên cực kì bận rộn. Đến cả lúc nghỉ hè cũng sẽ bị chú Lê lôi đến Tòa án để thực tập, bình thường nếu có vụ án nào được đem ra xét xử, chú Lê cũng sẽ yêu cầu anh Lê Xuyên nghỉ trước mấy ngày để đi dự thính.
Cô ngắt máy mới nhớ ra chuyện Nhan Thần Mặc. Chỉ là bây giờ cô sẽ không gọi lại cho anh để kêu ca than vãn như lúc trước nữa.
Lưu Mang đi với người bạn cùng phòng đến phòng học, một mình ngồi ở dãy cuối, mà bạn cùng phòng vì muốn hòa nhập với lớp nên ngồi ở dãy đầu.
Vừa thoáng thấy bóng dáng Nhan Thần Mặc tiến vào lớp, cô liền cúi thấp đầu xuống, giả vờ bản thân đang nghịch điện thoại, không để ý đến anh ta. Mãi đến khi một đôi giày lười của nam xuất hiện trong tầm mắt của mình, cô mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với anh ta. Lưu Mang không hiểu nụ cười của anh ta là có ý gì, cho đến khi nghe thấy anh ta điểm danh đến tên mình, cô mới âm thầm tức giận.
“Từ Đình Đình.”
Bạn cùng phòng đáp to: “Có.”
“Lưu Manh (Mang).” Nhan Thần Mặc giả vờ nhìn quanh bốn phía để tìm người tên là “Lưu Manh”.
Nghe thấy những tiếng cười vang lên trong phòng học, Lưu Mang chỉ muốn xông lên tát cho anh ta hai cái.
Lưu Mang mím môi, trừng mắt nhìn Nhan Thần Mặc đang cầm danh sách điểm danh trong tay, yếu ớt đáp khẽ. Nhưng cái tên Nhan Thần Mặc kia lại giả vờ như bản thân không nghe thấy, lại lớn tiếng gọi tên cô thêm lần nữa.
“Có!” Cô mạnh mẽ đáp, giọng nói tràn đầy tức giận.
Nhan Thần Mặc đến lúc này mới nhìn tới cô, anh diễn trò rất giỏi, ra vẻ đây là lần đầu gặp cô, cười nói: “Cái tên đặc biệt thật.”
Lưu Mang khô khốc cười, trong lòng đã đem anh ta ra mắng chửi xối xả. Thứ Green Tea Bitch!* Thứ con trai tâm cơ, lưu manh, khốn nạn, vô lại không thể nào không kể đến tên Nhan Thần Mặc này được!
Điểm danh xong xuôi, Nhan Thần Mặc vẫn giả vờ lân la làm quen với cô, dứt khoát ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, nhường bục giảng lại cho những sinh viên tự xung phong làm cán bộ lớp.
“Vừa rồi thật không phải,” Anh ta lộ ra nụ cười vô hại, “Không để ý lại đi gọi tên em mấy lần, chắc đã làm em khó xử rồi.” Nói xong, anh ta còn mặt dày cười cười với cô.
* Green Tea Bitch: gốc绿茶婊, Hán-Việt: lục trà biểu, từ lóng tiếng Trung, chỉ người ở bên ngoài ngây thơ tốt bụng nhưng bên trong thì lại thối nát, nhiều ý xấu, thích trêu đùa tình cảm của người khác.
Thấy người ngồi ở dãy trước cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hai người họ, Lưu Mang chỉ còn cách phối hợp với anh ta diễn kịch, cô cười nhẹ hai tiếng, “Không sao đâu ạ, em cũng sớm quen rồi.” Nói xong lại hướng về phía Nhan Thần Mặc híp mắt cười, chỉ là đôi mắt tròn của Lưu Mang lúc cười lên trông cong cong giống một vầng trăng khuyết, không giống mắt hoa đào của Nhan Thần Mặc.
Đến khi mấy người ngồi dãy trước cũng xung phong tự tiến cử bản thân*, Nhan Thần Mặc mới hỏi nhỏ, “Em không thử xem à?”
Lưu Mang nhìn anh ta, nở nụ cười cứng nhắc, cũng không quên nói đùa, “Tiểu nữ tài hèn học ít nên không dám tự làm xấu mặt mình đâu.” Hừ hừ, muốn cô lên để lại bị anh ta mang ra trêu đùa à, không có cửa đâu! Nhan Thần Mặc, anh đừng nghĩ tôi đây không biết anh đang âm mưu gì! Bổn tiểu thư đây không mắc bẫy đâu. Lưu Mang nghĩ như vậy.
* Gốc Hán Việt: Mao toại tự tiến, ý chỉ bản thân tự tin vào năng lực đảm đương nhiệm vụ quan trọng của mình mà mạnh dạn tự tiến cử.
Nhưng cô lại không nghĩ đến khi các sinh viên trong lớp đều tự mình tiến cử xong, Nhan Thần Mặc lại đột nhiên nói thêm một câu, “Bạn Lưu Mang hồi trung học từng làm lớp trưởng, chúng ta để cho bạn ấy thử sức một lần nhé, cả lớp vỗ tay cổ vũ bạn ấy nào.”
Trong tiếng vỗ tay xung quanh, Lưu Mang không hiểu gì nhìn Nhan Thần Mặc, anh ta vừa nói cái gì vậy. Cô làm lớp trưởng lúc nào vậy, cô muốn cạnh tranh với mấy người kia chức này lúc nào vậy.
Lưu Mang nhìn chằm chằm vào anh ta thật lâu, mới đứng dậy giải thích rằng tất cả là hiểu lầm, và cô cũng không có năng lực để đảm nhận chức vụ lớp trưởng này.
Trong khi mọi người đang hưng phấn bỏ phiếu, Lưu Mang đè giọng xuống thấp, nói: “Anh muốn gì!”
Nhan Thần Mặc nghịch điện thoại, quay điện thoại mấy vòng, liếc nhìn cô, nhếch miệng cười: “Đợi em đến giết tôi đó,” Nói xong cũng không quên nhắc nhở điều kiện, “Đừng quên thưởng cho tôi là được.”
Chết tiệt! Lưu Mang giơ chân, giẫm mạnh vào đôi giày lười trắng của anh ta, làm anh ta hô lớn một tiếng.
Nhan Thần Mặc chịu đau nhìn cô, “Em ác thật đấy!”
Ngay lúc Lưu Mang đắc ý nhìn biểu cảm đau đớn của anh ta, cô lại nghe thấy câu “Không sao, anh chờ được” của người kia mà mặt đỏ tía tai.