Yêu Đương Không Đứng Đắn full

Chương 6: Công hay thụ

/122
Trước Tiếp
Nhanh chân chạy vọt vào tòa ký túc, cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“Mang Mang, cậu tới trường chưa? Chiều nay tớ sẽ tới, cậu ra đón tớ được không?”

Là Giang Nghiên Kỳ, bạn thân của cô. Hai người ngồi cùng bàn với nhau từ hồi cấp hai, thi vào cấp ba cũng cùng điểm, vào đến đại học vẫn cùng trường, cùng ngành, cùng một giáo viên chủ nhiệm, chỉ là không cùng một lớp, cũng không được ở cùng phòng ký túc xá. Quả thực là một mối duyên phận làm người khác vô cùng ngưỡng mộ.

Lưu Mang vừa leo cầu thang vừa trả lời, “Được.”

“Phải rồi, hôm nay tớ vừa lướt forum trường, hình như nhìn thấy ảnh của cậu.”

Lưu Mang không hiểu, gửi đi một dấu chấm hỏi. Cô vốn không thích đăng ảnh bản thân lên mạng, lại càng không có đam mê lướt diễn đàn trường như Giang Nghiên Kỳ.

“Tối qua có phải cậu đi cùng anh nào vào đồn cảnh sát, đến tối lại còn vào ký túc xá nam không?” Giang Nghiên Kỳ hỏi.

Trong lòng Lưu Mang vang lên hai tiếng lộp bộp, trả lời đơn giản, “Ừm.”

Trên diễn đàn mà cũng đăng mấy cái nội dung như vậy sao? Không hiểu là ai đăng lên, còn toàn nói linh tinh gì đâu.

Nghe Giang Nghiên Kỳ hỏi câu như vậy làm cho người lúc nào cũng suy diễn theo hướng xấu như Lưu Mang bỗng có dự cảm không lành. Cảm thấy tin đồn không tốt như vậy, cô chỉ muốn biết xem tấm ảnh chụp cô có to không, liệu có đem lỗ chân lông trên mặt của cô cũng soi rõ không, bài đăng đó nói cái gì rồi, mọi người hóng hớt liệu có bình luận gì không.

Không để ý tới tin nhắn của Giang Nghiên Kỳ nữa, ngón trỏ của cô lướt không ngừng trên màn hình điện thoại. Từ trên bảng tin cô đã thấy mấy bình luận xấu xa mà Giang Nghiên Kỳ lúc trước đã đọc được.

“Người ta nói mấy em gái bây giờ chỉ vì muốn được các anh các chị chú ý mà chuyện gì cũng dám làm đấy.”

“Em gái có phải đi qua khu phố đèn đỏ gần trường rồi không vậy? Trong túi vẫn còn đồ người lớn cơ à?”

Trời đất, làm sao mà cái gì họ cũng biết vậy! Lưu Mang vuốt qua từng hàng từng hàng bình luận. Tuy tấm ảnh kia chỉ là chụp bóng lưng, nhưng bộ quần áo mà nhân vật chính mặc trên người chính là bộ mà hôm qua cô đã mặc khi đi mua thuốc mang vào ký túc xá cho Lê Xuyên mà. Trên cửa sổ chính của hiệu thuốc còn dán tờ quảng cáo cho một loại thuốc tránh thai nào đó. Mà bộ quần áo kia từ hôm qua đến giờ vẫn còn ở trên người cô đây!

Là kẻ nào! Kẻ nào mà rảnh rỗi vậy chứ!

Lưu Mang hoang mang. Chủ đề bài viết đó đã là ném đá giấu tay rồi, mấy bình luận bên dưới lại còn quá đáng hơn. Nếu mọi người xung quanh nhận ra người trong ảnh đó là cô rồi chỉ chỉ trỏ trỏ thì cô biết phải ứng phó thế nào đây.

Chủ thread là một tên có tên “Chỉ xem không comment”.

Hứ, đúng là thứ đạo đức giả, lại còn chỉ xem mà không comment. Bài viết này chắc chắn có nhiều mục đích riêng mà.

Lưu Mang gửi tin nhắn riêng cho người nọ, mong hắn ta xóa bài đăng kia đi.

Vậy mà hắn chỉ nhắn lại cho cô một icon cười mỉm thiếu đánh.

Rốt cục cô mắc tội với ai rồi vậy chứ. Ở chỗ này, cô cũng chỉ quen với một mình Lê Xuyên, là ai mà rảnh rỗi đi nhằm vào cô vậy chứ. Lưu Mang liên tục ngồi nhắn tin giải thích với người kia, nhưng đổi lại là một dãy icon cười mỉm thành hàng của hắn. Nhìn đống mặt cười mà không cười rõ giả tạo, Lưu Mang bỗng thấy hốt hoảng, bỗng nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua. Lưu Mang nhắn qua một cái tên.

“Nhan Thần Mặc.”

“Anh là Nhan Thần Mặc có phải không.”

Bên kia không đáp lời cô nữa.

Hô hấp của cô nặng nề hẳn, lo lắng đợi đối phương trả lời. Nếu kể đến người quen biết, ngoại trừ Lê Xuyên cùng với người bạn Giang Nghiên Kỳ chưa tới trường của cô, thì cũng chỉ còn lại mình tên Nhan Thần Mặc vừa mới quen hôm qua thôi. Vả lại, chỉ có anh ta mới biết chuyện con hẻm khu phố đèn đỏ, cũng biết rõ việc cô mua thuốc cho Lê Xuyên.

“Anh nói gì đi chứ.”

Lưu Mang tiếp tục gửi tin nhắn đi. Khi cô đang sốt ruột tới sứt đầu mẻ trán, Giang Nghiên Kỳ bỗng gửi thêm một tin nhắn nữa đến, báo cho cô bài viết kia bị xóa đi rồi.

Lưu Mang ngồi lặng người trên ghế, trong lòng vẫn chưa bình ổn lại. Cô thực nghi ngờ, thậm chí còn có thể khẳng định được đây chính là tên gay kia. Nữ sinh tranh giành nam thần với nhau đi bôi đen người kia còn dễ hiểu, nhưng cô cũng không thể ngờ rằng người đồng tính đầu tiên mình quen lại có tâm kế sâu như thế, hoặc anh ta chỉ là đang trả thù vụ cô tụt quần của anh ta hôm qua thôi. Đúng là cái tên gay thù dai!

Nghĩ lại bài viết có cả trăm bình luận kia, tim cô lại đập bùm bùm từng tiếng. Họ thế mà lại có thể đem cô so sánh với những người phụ nữ ở khu đèn đỏ, đây chính là xúc phạm cô! Một sự xúc phạm nặng nề!

Không lâu sau, Lê Xuyên gọi điện cho cô, ngữ khí vẫn hòa nhã như trước. Nghe thấy giọng nói oán trách bực tức của cô, anh chỉ nói, “Thì ra là em biết rồi à.”

Lưu Mang thở hổn hển, vội vàng truy hỏi anh liệu có phải Nhan Thần Mặc là người đăng lên không. Lê Xuyên không trả lời, chỉ nói bản thân anh cũng không rõ lắm.

“Em không cần để ý, bọn họ rảnh quá hóa điên thôi. Bài viết đó anh đã nhờ người xóa đi rồi.”

Làm sao mà khuyên cô không để ý nữa được chứ! Nhưng nói cho cùng, cô chỉ là một người mới chân ướt chân ráo vào trường, cũng không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào, chỉ còn cách làm theo lời Lê Xuyên lấy lệ.

Lê Xuyên ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, “Hôm nay chắc sẽ có thêm mấy sinh viên mới tới tập trung nên anh không đi với em được rồi.” Anh là đàn anh ưu tú của khoa Luật, đương nhiên sẽ phải tham gia mấy hoạt động tình nguyện rồi. Lưu Mang hụt hẫng đồng ý.

“Còn nữa,” Lê Xuyên không quên nhắc nhở, “Nếu em có nhìn thấy Nhan Thần Mặc thì cũng phải tránh xa ra nhé. Đừng thân quá với tên đó.”

Lưu Mang ngẩn ra. Đây là lần thứ ba anh Lê Xuyên nhắc cô nên giữ khoảng cách xa với Nhan Thần Mặc rồi, nhất là sau vụ bài viết trên diễn đàn kia, cô lại càng nhận định cái tên “Chỉ xem không comment” chính là tên gay Nhan Thần Mặc kia. Lưu Mang hận tới nghiến răng. Không ngờ rằng bên dưới bộ dạng đẹp trai kia lại là con người khiến người khác chán ghét đến vậy.

Lưu Mang đáp ứng qua loa, nhưng cô vẫn nghiến răng thề, thù này không báo cô liền không phải là Lưu Mang! Cô không phải động vật ăn cỏ đâu!

“Cái tên gay kia, anh cứ đợi đấy cho tôi.” Tin nhắn đã gửi đến (Chỉ xem không comment).

Chỉ xem không comment trả lời: icon mỉm cười.

Cả ngày Lưu Mang đứng ngồi không yên vì bài viết kia. Cô cũng không rõ bản thân đang lo sợ điều gì, nếu Giang Nghiên Kỳ không gửi tin nhắn nhắc cô nhớ ra ngoài gặp gỡ mấy phút một lần, chắc cô sẽ vì việc này mà buồn bực chết trong ký túc mất.

Gặp Giang Nghiên Kỳ, cô ấy mở miệng đóng miệng đều là nói về vụ bài viết trên diễn đàn, tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau này giải quyết thế nào. Là có người cố ý soi mói hay là do Lưu Mang thực sự đắc tội với ai rồi.

Lưu Mang đem chuyện kể lại từ đầu tới cuối.

Giang Nghiên Kỳ đơn giản gật gật đầu. Cô cũng biết Lê Xuyên. Lưu Mang vẫn hay kể với cô về anh.

“Anh Lê Xuyên đẹp trai thì không nói làm gì, lại còn là tài tử khoa Luật, tính cách cũng tốt, cha mẹ cũng là luật sư nổi tiếng. Chắc ai cũng sẽ thích anh ấy thôi,” Giang Nghiên Kỳ nói, một mặt quan tâm nhắc nhở cô, “Tớ đọc nhiều tiểu thuyết đam mỹ lắm, mấy anh giai này mà ghen thì còn độc ác hơn cả chị em phụ nữ mình. Dù sao thì tư tưởng của người đồng tính như vậy người bình thường bọn mình cũng không hiểu được. Mà cậu lại còn kéo tụt quần người ta làm người ta xấu hổ, không ghi hận cậu mới lạ đó!”

Lưu Mang khổ não hít thở sâu, lời Giang Nghiên Kỳ nói đều vừa vào tai này liền ra bằng tai kia, cô không để ý chút nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại ý nghĩ báo thù báo thù báo thù, bao nhiêu suy tính sẽ làm gì để khiến Nhan Thần Mặc còn xấu hổ hơn cứ lóe lên liên tục.

Giang Nghiên Kỳ thấy cô không nói gì, hiếu kì hỏi, “Phải rồi, cái tên Nhan Thần Mặc kia là công hay là thụ vậy.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
daicalanhdaoNhấn vô chữ nạp vip có ô tìm kiếm truyện đó nàng, hoặc là tìm ở gg: tên truyện + vipngontinh - sent 2020-05-31 21:28:12
maiphuong92Add ơi không có chỗ tìm truyện ạ - sent 2020-05-31 21:12:44
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương