Lưu Mang đột nhiên kéo tay cô ấy lại, tầm mắt khóa chặt Giang Nghiên Kỳ, gương mặt đáng thương nói, “Tối ở lại ngủ ở phòng tớ đi.”
Cô cứ ngỡ bạn mình đem đến hi vọng cho bản thân, cứ ngỡ sẽ có người ngủ cùng với cô rồi. Không nghĩ tới...
“Không muốn.” Giang Nghiên Kỳ dứt khoát từ chối, mặc kệ Lưu Mang có khổ sở cầu xin thế nào cũng không đồng ý.
Chẳng lẽ cô lại phải chen vào phòng với anh Lê Xuyên sao? Lưu Mang giờ chỉ nghĩ ra một cách này. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, suy nghĩ này lập tức bị đánh tan. Mà bạn cùng phòng của anh Lê Xuyên cũng lên hết rồi, cô làm sao có thể nằm giường rồi để anh nằm đất được.
Sau khi Giang Nghiên Kỳ rời đi, cô khóa trái hết cửa chính lẫn cửa sổ, còn đem cả ghế chặn sau cửa, mở hết đèn trong phòng lên, cô muốn nhìn thấy rõ hết mọi thứ trong phòng, ngay cả một con muỗi cũng không muốn bỏ qua.
Cô lật tung vali tìm con dao gọt hoa quả, giấu ở trên giường. Lúc này mới yên tâm ngồi lại vào bên cạnh bàn, đọc tin nhắn Lê Xuyên gửi tới.
“Bạn cùng phòng của em đã tới chưa?” Lê Xuyên hỏi.
“Vẫn chưa.”
Lê Xuyên hiểu cô rõ nhất, đọc thấy hai chữ cô nhắn lại liền lập tức gọi điện video nói chuyện.
Nhìn thấy Lê Xuyên trên màn hình không khác gì so với mọi ngày, cô cuối cùng cũng yên tâm nở nụ cười, giống như đang khoe anh thứ gì khủng lắm, nói: “Em để dao gọt hoa quả ở trên giường, thế này thì chả sợ gì trộm nữa rồi.”
Lê Xuyên nhiều khi cũng không biết nên làm gì với cô. Anh biết trước khi tới trường nhập học, cô chắc chắn sẽ tìm hiểu một lượt về mấy vụ tai nạn chết người, giết người ở đây.
Anh quan tâm nói: “Làm gì có nhiều trộm đến thế chứ, em đừng tự làm bản thân bị thương là tốt rồi,” Anh chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở, “Muộn rồi, mau đi ngủ đi.”
Lưu Mang sợ nhất là bị giục đi ngủ khi có mỗi một mình. Cô sợ ngủ say rồi sẽ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng bị Lê Xuyên giám sát, cô chỉ có thể ngoan ngoãn lên giường gọi điện cho anh.
Nấu cháo điện thoại mãi rồi cũng sẽ không còn gì để nói nữa, hai người cùng im lặng nghe tiếng hít thở truyển đến qua điện thoại.
Một tay Lưu Mang gắt gao nắm lấy con dao còn trong vỏ, một tay còn lại cầm chặt điện thoại vẫn đang gọi đi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong tiếng gọi nhè nhẹ của Lê Xuyên.
Cô ngủ rồi. Lê Xuyên không thấy cô trả lời, mới nhẹ thở ra một hơi, cúp máy.
Có lẽ do tiếng cúp điện thoại đột ngột truyền đến trong tai nghe làm cô giật mình tỉnh dậy, vài giây sau, Lê Xuyên lại nhận được cuộc gọi từ Lưu Mang. Một đêm cứ như vậy không ngừng, chỉ vì muốn để cô có thể yên ổn tiến vào giấc ngủ.
Các sinh viên mới lần lượt đàn đàn lũ lũ đến trường tập trung, cô và Giang Nghiên Kỳ thuộc dạng đến sớm, vừa mới quen dần với hoàn cảnh xung quanh liền bị kéo vào nhóm tình nguyện giúp đỡ tân sinh viên.
Lưu Mang thì cũng không có vấn đề gì với việc được lớp phân công, chỉ là cô cũng chẳng thích thú gì với chuyện chạm mặt Nhan Thần Mặc trên đường hết.
Thấy Nhan Thần Mặc vừa nhìn thấy cô đã kì quái vẫy vẫy tay về hướng này, năm ngón tay cô bỗng run lên. Lưu Mang thở phì phì trợn trắng mắt nhìn anh ta một cái, liền nhanh chóng chạy mất khỏi tầm nhìn của anh ta. Cô không muốn một mình nghênh chiến, Giang Nghiên Kỳ cũng nói rồi, cô không phải đối thủ của Nhan Thần Mặc. Chọc không nổi thì đành trốn đi vậy.
Bận rộn cả một ngày, số lần chạm mặt với Nhan Thần Mặc ngày càng nhiều. Cô đếm sơ sơ thôi đã chín lần rồi. Ai! Không lẽ trường này chỉ bé vậy thôi sao. Một ngày đụng mặt tới chín lần, còn chưa tính đến hoạt động buổi tối. Cô liền lập tức trốn vào phòng ký túc, nói chuyện phiếm cùng bạn cùng phòng mới của mình.
Đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên tiếng gõ cửa dồn dập truyền tới, Lưu Mang nghe thấy tiếng Giang Nghiên Kỳ ở ngoài gọi, liền ngạc nhiên đứng lên ra mở cửa. Giang Nghiên Kỳ thỉnh thoảng sẽ tự nhiên lo lắng phấn khích quá độ* giống như cô, nhưng bình thường đa phần là vui sướng, còn lần này...
* 一惊一乍, Hán Việt: Nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.
“Mang Mang.” Giang Nghiên Kỳ kích động cầm lấy tay cô, nhìn chằm chằm vào bạn mình, hỏi: “Trợ giảng của lớp cậu đổi người khác rồi,” Nhìn vẻ thờ ơ của Lưu Mang, cô tiếp tục hỏi, “Cậu có biết là ai không?”
Lưu Mang không có một tí xíu hứng thú với chuyện này. Là ai đi chăng nữa thì cô cũng không có quen, quan tâm làm gì.
Giang Nghiên Kỳ thấy vẻ mặt cô không chút thiết tha, gắt gao nắm chặt tay cô hơn, “Cậu nghĩ đi, nghĩ kĩ vào.”
Lưu Mang nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được trợ giảng mới của lớp cô sẽ là ai. Trong trường này cô cũng chỉ quen với mình anh Lê Xuyên, mà anh Lê Xuyên lại học khoa Luật, càng không có khả năng được điều tới khoa Tiếng Anh làm trợ giảng.
Cô lạnh lùng đáp: “Tớ không quan tâm.”
Đang muốn đóng cửa, lại nghe thấy tiếng Giang Nghiên Kỳ truyền đến như gặp kẻ địch mạnh, “Là kẻ thù không đội trời chung của cậu! Chính là cái tên khốn kia đấy!”
“...” Trong đầu Lưu Mang chỉ còn một mảng trắng xóa, chết lặng nhìn Giang Nghiên Kỳ, mấy giây sau mới hồi thần. Cô còn cho rằng Giang Nghiên Kỳ đang trêu mình: “Sao lại thế được, chuyên ngành của anh ta với của bọn mình khác nhau, bắn đạn còn không tới nữa mà.”
Giang Nghiên Kỳ sốt ruột, “Tớ lừa cậu làm gì, chuyện này tớ vừa nghe ngóng được ở trong nhóm. Trợ giảng cũ có việc riêng nên xin nghỉ rồi, sau đó Nhan Thần Mặc mới được điều sang đây.”
Lưu Mang không hay kiểm tra tin nhắn trong nhóm, cô nửa tin nửa ngờ mở nhóm chat ra xem. Quả nhiên, vừa mở ra đã thấy có một người đặt tên “Nhan Thần Mặc” đang trò chuyện rôm rả với các sinh viên trong lớp.
Ha, cũng có khả năng là cùng tên thôi. Làm sao lại có chuyện cho một người không học khoa Anh đến giúp sinh viên mới làm quen môi trường và chuyện của khoa này được.
“Đàn anh, không phải anh học ngành tài chính sao? Sao lại đến khoa Anh bọn em làm trợ giảng vậy.” Cuối cùng cũng có người không nhịn được tò mò.
“Trợ giảng của các em có chút việc đột xuất, tiếng Anh của anh cũng không có tốt lắm nên muốn tới giao lưu với các em... Nhớ phải dùng tiếng Anh để nói chuyện với anh đó nha *icon mặt cười*.”
Giả dối, quá là giả dối. Cái tên mặt lạnh này chắc chắn là cố ý.
Khóe mắt Lưu Mang khẽ giật, suýt chút nữa là ngất đi. Cô thật muốn hỏi Nhan Thần Mặc xem anh ta đang âm mưu thứ gì, nhưng sợ rằng bản thân đang tự mình đa tình, suy diễn lung tung, lại rước thêm những phiền toái không đáng có.
“Lần này cậu tin rồi chứ.” Giang Nghiên Kỳ than thở một hơi, nhìn gương mặt đau khổ của cô, làm ra bộ mặt “tự cầu nhiều phúc đi nha”.
Lưu Mang mãi vẫn chưa đáp lại được, chỉ cầu xin có thể trà trộn vào lớp của Giang Nghiên Kỳ, yên yên ổn ổn mà trải qua kì học quân sự lần này, tốt hơn là có thể nói bye bye chào tạm biệt tên ma đầu kia.
Giang Nghiên Kỳ cũng không còn cách nào, nói, “Cậu đúng là ngây thơ. Khi tập trung điểm danh không phải sẽ bị bại lộ sao,” cô bất lực chớp mắt, cười như không cười an ủi bạn, “Cậu cẩn thận chút. Bắt tay giảng hòa cũng tốt mà.”
“Không đời nào!” Lưu Mang khó khăn phun ra ba chữ, nghe xong đến cô còn cảm thấy mơ hồ, chẳng có chút sức lực nào.
Nhìn theo bóng Giang Nghiên Kỳ rời đi, cô mất hồn mất vía đóng cửa phòng lại, trở về chỗ của mình. Cô cũng không rõ mấy người bạn cùng phòng đang bàn tán cái gì, chỉ biết ngồi ngẩn người nhìn mặt bàn.
Cô muốn bàn với anh Lê Xuyên, nhưng lại sợ làm khó anh, nên liền xóa hết đi mấy thông tin vừa nhập vào đầu. Cô tâm sự nặng nề, nhìn chòng chọc vào mặt bên chiếc điện thoại, đến khi có thông báo mới màu đỏ hiện lên trên màn hình, Lưu Mang mới tỉnh táo lại. Hóa ra là “Lời mời kết bạn”. Không sai, không ai khác ngoài tên boy tâm cơ kia.
Avatar của anh ta là bức vẽ phóng đại mặt cười của một hành tinh nào đó, cô bỗng nhiên cảm thấy mặt cười kia thật là kỳ quái. Cô xin thề, rằng cô không có ý kiến gì với hành tinh kia. Chỉ là nếu đem cái mặt cười này dán lên gương mặt đẹp trai tới cực kì bi thảm kia, cô bỗng dưng lại thấy ớn lạnh, đến hai hàm răng cũng đánh vào nhau cầm cập.
Xác nhận?