Vừa nghe đến cái tên Mộ Dung Tư, Tần Trạc liền đầu hàng, bắt đầu giới thiệu chiến tích huy hoàng của Nhan Quỳnh cho anh.
“Hôm nay vì lòng dạ rắn rết của cô ta và sự tích anh hùng cứu mỹ nhân của anh mà tôi đã bị gánh tội thay.” Lúc cuối, Tần Trạc còn nói thêm một câu mang tính báo thù.
“Có ý gì?”
Anh ta kẹp một điếu thuốc trong tay, châm lửa rồi hít một hơi, trầm giọng nói: “Hôm nay đám paparazzi chặn ở nhà tôi, vốn anh chỉ cần đi qua là được, chậc chậc…”
Giọng điệu Tần Trạc đầy nuối tiếc: “Tôi không ngờ cô ta lại mai phục ở bên ngoài nhà tôi, rồi bày ra trò xuất hiện cùng người yêu!”
Tưởng Thiệu Đình nghe xong, hơi cong môi lên, giờ thì anh hiểu rồi.
Thì ra Nhan Quỳnh coi anh là Tần Trạc, cho nên mới đi theo anh, mục đích là vì muốn đám paparazzi chụp được, tạo scandal yêu đương với Tần Trạc.
Yêu đương?
Vừa nghĩ đến hai chữ này, mày của Tưởng Thiệu Đình đã nhíu lại, ngũ quan sắc sảo đột nhiên có thêm một tầng sương lạnh, anh trầm ngâm: “Sao cô ấy lại muốn tạo scandal với cậu? Thích cậu?”
Tần Trạc đột nhiên bị sặc khói thuốc, ho khù khụ, ghét bỏ nói: “Sai, sai rồi! Trong mắt yêu tinh kia chỉ có tiền, tạo scandal là giả, thứ cô ta muốn là lợi ích đằng sau ‘cuộc tình’ của chúng tôi, tôi chỉ là công cụ để cô ta tìm tài nguyên thôi.”
“Thì ra là thế…”
Anh mở loa ngoài, cầm cái ly vừa uống đi rửa rồi lau khô, xác nhận không để lại vân tay trên ly dưới ánh đèn xong mới cất vào trong tủ. Anh lướt qua một vòng, tỉ mỉ sắp xếp từng cái ly trong tủ một cách ngay ngắn. Sau cùng mới hài lòng mà đóng cửa tủ vào.
Tần Trạc dập tắt điếu thuốc, đè nén sự không vui xuống: “Có phải bây giờ không thèm eo nhỏ với chân dài của người ta nữa không, cô ta không đáng.”
Yết hầu Tưởng Thiệu Đình trượt một cái, chân mày đang nhíu giãn ra, hờ hững nói: “Từ trước tới nay, tôi rất thích phụ nữ biết mình muốn gì.”
“Anh nói gì cơ?”
Tần Trạc hoảng sợ, không dám tin lời mà người đàn ông kia vừa nói.
Tại sao chủ nghĩa vật chất của yêu tinh kia khi đến chỗ Tưởng Thiệu Đình lại nghe thanh cao thế nhỉ?
Tưởng Thiệu Đình cầm lấy điện thoại, trong mắt lướt qua ý cười: “Nếu cô ấy muốn tạo scandal với cậu thì cậu cứ đồng ý đi, coi như là báo ơn tôi hôm nay.”
“…”
Tần Trạc cảm thấy nếu anh ta còn không cúp điện thoại thì chắc chắn sẽ bị cậu bạn lớn lên từ nhỏ này chọc tức chết mất!
“Tưởng Thiệu Đình, hôm nay anh em tôi đây nể mặt anh, tạm thời nuốt cục tức này. Nhưng, tôi khuyên anh một câu.” Tần Trạc mỉm cười, nói tiếp: “Anh đã không còn nhỏ nữa, sau này đừng làm mấy chuyện thấy sắc liền thèm thuồng này nữa nhé.”
Dứt lời, Tần Trạc cúp luôn điện thoại.
Tưởng Thiệu Đình nghe tiếng báo ngắt máy ở đầu dây bên kia, tay anh khựng lại, mắt trở nên lạnh lùng.
Anh vào danh bạ tìm số điện thoại, mở phần tin nhắn lên, nhanh chóng nhập vào đó một dòng chữ rồi gửi đi!
Sau khi làm xong, Tưởng Thiệu Đình mới thấy vui trở lại.
Thằng nhóc Tần Trạc này thế mà dám đùa anh, vậy anh sẽ cho anh ta ôn lại câu chuyện kinh điển nhất của việc thấy sắc liền thèm thuồng!