Tuy cô tưởng mình che giấu rất hoàn hảo, nhưng thực ra mũ với khẩu trang đối với anh mà nói có cũng như không.
Vẻ đẹp của cô, là không thể che giấu được.
Tưởng Thiệu Đình không nói chuyện nữa, anh đạp chân ga, lái xe rời đi.
Trên đường, Nhan Quỳnh nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt qua, còn trong đầu đang sóng gió triền miên.
Những tấm ảnh trong miệng Tần Trạc kia, cô nên lấy lại thế nào đây?
Đòi trực tiếp, chắc chắn anh sẽ không đưa.
Mỹ nhân kế, nhỡ cô bị thiệt thì sao?
Lúc này, Tưởng Thiệu Đình giơ tay kéo lỏng cà vạt, cười nhẹ: “Đừng lo, tôi không phải là người đàn ông lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”
Nhan Quỳnh bị giọng nói của anh kéo về, cô cố gắng đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, cười thật tươi: “Bác sĩ là thiên thần áo trắng, tôi tin anh sẽ không làm chuyện hại người lợi mình!”
Giọng điệu của Nhan Quỳnh mang theo ý cảnh cáo, Tưởng Thiệu Đình là người thông minh, sao có thể không nghe ra chứ.
Nhưng anh chỉ cười không nói, yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô.
Xe đi vào tiểu khu, tầm nhìn của Nhan Quỳnh dừng ở bốn chữ lớn trước cổng: Tử Kim Hào Đình!
Đây là chỗ ở của Tần Trạc.
Tưởng Thiệu Đình chỉ là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện công lập, thế mà mua được nhà ở nơi tấc đất tấc vàng này sao?
Hơn nữa, xe của anh còn là Phaeton xa hoa nhưng khiêm tốn.
Đôi mắt xinh đẹp của Nhan Quỳnh nhìn chằm chằm người đàn ông đang đánh vô lăng bằng một tay, trong lòng vang lên tiếng còi cảnh báo.
Mắc bẫy rồi!
“A.”
Nhan Quỳnh ôm lấy bụng, mặt nhăn lại, tỏ vẻ đau đớn.
Người đàn ông nghe tiếng dừng xe lại, lòng bàn tay to lớn ấm áp để lên vai cô, ánh mắt rơi lên người cô: “Sao vậy?”
“Tôi quên nói với anh là tôi đang mang thai, cũ ngã vừa nãy có thể đã làm đứa bé bị thương rồi…”
Nhan Quỳnh bị anh nhìn đến da đầu tê dại, cô ôm bụng cau mày, vẻ mặt rất chân thành.
Đôi mắt sâu thẳm của anh như có thể nhìn thấu nhân tâm, Nhan Quỳnh run rẩy cả người.
Vì che giấu cảm xúc của bản thân, cô nắm chặt tay lại, nói: “Tôi nghe nói bà bầu chảy máu trên xe sẽ không may mắn, vậy nên tôi… đi trước đây.”
Nói xong, Nhan Quỳnh nhanh chóng mở cửa chạy trốn khỏi cục diện vừa gượng gạo vừa nguy hiểm này.
Tay của người đàn ông trên xe vẫn dừng ở giữa không trung. Anh nhìn cô chạy mất, nụ cười ôn hòa nở rộ trên khuôn mặt.
…
Nhan Quỳnh chạy hổn hà hổn hển ra khỏi Tử Kim Hào Đình.
Được lắm Tần Trạc, anh ta định bán người bạn gái tin đồn là cô cho người khác đây mà!
Cô móc điện thoại ra gọi cho Tần Trạc. Nhưng chỉ có nhạc chờ vang lên không ngừng, chứ không có ai nhận điện thoại cả.
Anh ta mà không nghe máy, vậy cô cứ gọi mãi.
Có vẻ hôm nay chuyện này mà không có kết quả thì Nhan Quỳnh sẽ không chịu bỏ qua.
Rất lâu sau, lâu đến mức Nhan Quỳnh sắp bỏ cuộc thì trong điện thoại mới truyền đến giọng nói khàn khàn của Tần Trạc: “Bây giờ cô không nên gọi điện thoại cho tôi.”
Nhan Quỳnh không hiểu lắm, một lúc sau, hình như cô nghĩ đến điều gì, cười lạnh: “Anh đang trách tôi phá hỏng chuyện tốt lúc này của anh chứ gì? Hay là tức giận tôi không bị trúng cái kế rách nát của anh?”