“Cứu với.” Một âm thanh cầu cứu yếu ớt vang lên bên tai cô bé.
Cô bé bò ra khỏi bãi cỏ, ánh mắt mang chút sợ hãi mà tìm được người kia. Cả người cậu bé dính máu, không nhìn rõ khuôn mặt.
“Cứu với.”
“Là anh đang kêu cứu sao?” Cô bé An Cẩm sợ sệt bước đến, cô bé nhìn thấy bên kia tấm kính là một anh trai cả người đẫm máu. “Có... điện thoại không? Giúp anh gọi... 120.” Giọng nói yếu đuối, đứt đoạn truyền ra ngoài. Cô bé An Cẩm ôm lấy con thỏ, khóc thành tiếng rồi lắc đầu, hoảng hốt nhìn quanh, chân tay cũng luống cuống: “Cẩm Nhi không có điện thoại.” “Cẩm Nhi không có điện thoại, anh ơi, anh sẽ chết sao?” Cô bé cẩn thận hỏi, đôi tay nhỏ hoảng loạn xoắn xuýt vào nhau.
Có chút sợ hãi.
“Anh ơi làm sao đây? Cẩm Nhi bỏ nhà đi, Cẩm Nhi không mang theo điện thoại cố định vị.” Ánh mắt cô bé hoảng loạn không biết phải làm sao, cô bé đang đứng bên bờ vực sụp đổ rồi.
Mẹ, mẹ cũng chảy nhiều máu như thế này, sau đó mẹ không quay về nữa.
“Anh ơi, anh ơi, liệu anh có chết không? Cô bé An Cẩm nhìn vũng máu dưới đất, ôm chặt lấy con thỏ mà gào khóc nức nở. Bây giờ cô bé đang rất hối hận, tại sao mình lại không đưa theo điện thoại chứ?
“Đừng khóc, anh sẽ không chết đâu.” Cậu bé bị thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn an ủi cô bé.
“Anh ơi, anh có điện thoại không?”
“Không có.”
“Thế anh có chết không?”
“Em sợ không?”
“Không sợ!” Cô bé An Cẩm lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô bé đặt con thỏ xuống, cúi đầu rồi bò từ cửa sổ phía sau đã bị vỡ vào trong. “Anh ơi, em sẽ cứu anh.” Cô bé nhỏ giọng nói, giọng điệu rất kiên định.
“Em cẩn thận chút, chân anh bị thương rồi.” Cậu bé thở hổn hển.
Người An Cẩm nhỏ nên rất dễ chui vào trong xe, cô bé vừa đi vào đã nhìn thấy một người đàn ông bị dao đâm vào bụng, trong tay người đàn ông đó còn có súng.
Một người khác thì ngực đang chảy máu, cô bé không biết người đó bị thương ở đâu, nhưng cô bé biết chắc là bị trúng đạn. Ghế sau cũng có hai người chết.
Cô bé thử dò hơi thở, không còn hơi thở nữa, đúng là đã chết rồi. Trong xe toàn là mùi máu tanh, cô bé nhìn một lúc rồi khóc rống lên: “Anh ơi, anh cũng sẽ chết sao?”
Nơi vách ngăn giữa chiếc xe trước mà xe sau có một vết đạn bắn, nhưng viên đạn không xuyên qua.
“Anh sẽ không chết đâu, đừng sợ.” “Em gái nhỏ, đừng sợ, đi ra cốp xe phía sau lấy dụng cụ đi, ở trong đó có dụng cụ có thể đập vỡ kính.” Cậu bé dặn dò, không hề lo lắng rằng cô bé sẽ chạy mất.
Cô bé An Cẩm vội vàng bò ra, tìm thấy cốp xe phía sau rồi dùng sức mở ra rồi lấy toàn bộ dụng cụ trong đó ra.
“Cẩn thận chút, đừng để bị thương.”
“Um.”
“Anh ơi, em tìm thấy rồi!” Cô bé như tìm thấy báu vật mà đưa đồ đến trước mặt cậu bé.
“Lấy chiếc búa cứng để đập kính ra.”
“Đập vỡ cửa kính đi.” Cậu bé thấp giọng nói.
Cô bé An Cẩm run rẩy, cố gắng lấy hết dũng khí.
“Anh ơi, anh đừng sợ, em sẽ cứu anh.” Cô bé run rẩy nói.
“Ừm, không sợ.”
“Bộp.”
“Bộp.”
“Choang.”
Cô bé An Cẩm vứt dụng cụ trong tay xuống, cúi người bò vào trong rồi kéo anh trai ra ngoài.
Dầu trong xe nhỏ tí tách xuống, mồ hôi phủ kín trán cô bé An Cẩm, không khí trong xe cũng dần nóng lên.
“Dầu xe bị rò rồi.” Cậu bé nặng nề nói.
“Em ra ngoài trước đi, đừng quan tâm đến anh, anh tự bò ra.”
“Đi mau!” Cậu bé đẩy cô bé ra. Phần đuôi của chiếc xe đã bắt đầu bốc cháy, rất nhanh lửa đã bùng lên, Dung Hoa biết, chiếc xe này... sắp nổ rồi.
“Mau đi, đừng quan tâm anh.” Cậu bé hét lên với cô bé.
“Em không đi, không đi! Em mà đi thì anh sẽ chết mất!”
“Cẩm Nhi đã mất mẹ rồi, không thể mất cả anh nữa!” Cô bé nức nở nói.
Cậu bé kéo đôi chân bị thương kia ra ngoài rồi đẩy cô bé ra. Dường như cô bé đã biết trước cậu sẽ như vậy nên cô bé nắm chặt đôi tay nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng lên mà lôi cậu ra ngoài.
Ngọn lửa đã sắp mất khống chế rồi.
“Anh nói là em đừng quan tâm anh!”
“Đùng!”
Tia lửa văng ra khắp nơi, bay thẳng cả lên trời, chiếc xe cũng đã bị nổ tung.
“Hu hu hu, anh ơi! Anh ơi!” Cô bé khóc lóc, hoảng loạn kêu lên, cô bé dốc toàn bộ sức lực để kéo Dung Hoa ra khỏi chiếc xe kia.
Những sinh mạng nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh phi thường đang cố gắng sống sót, chiếc xe phát nổ đúng lúc hai người lăn xuống rãnh nước.
An Cẩm nhìn ngọn lửa bốc lên, sợ đến ngẩn người.
Cậu bé đau đến mức mặt mũi trắng bệch, cơ thể co quắp, An Cẩm vội vàng bò dậy khỏi nền đất.
“Anh ơi, anh không sao chứ?” Cô bé lo lắng mà nhìn quanh.
“Không sao, đừng sợ.” Dung Hoa nghiền chặt răng, xẻ quần áo ra rồi băng bó nơi đang chảy máu lại. “Vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì đâu.”
Cô bé kéo anh trai lên đường cái, giờ cả người cô bé bẩn thỉu, vội chạy đi nhặt con thỏ cùng kẹo của mình.
Cô bé thở hổn hển chạy đến, lau bàn tay nhỏ bé lên quần áo cho sạch, sau đó mở chiếc hộp hình hoạt hình, lấy một que kẹo đưa cho Dung Hoa: “Anh ơi, này, mẹ em từng nói là ăn kẹo sẽ không đau nữa.”
Cô bé An Cẩm rất xinh xắn, khuôn mặt bẩn thỉu cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô bé.
Dung Hoa giơ tay ra nhận lấy, bóc vỏ rồi bỏ vào trong miệng.
Đây là lần đầu tiên cậu ăn loại kẹo này, họ nói thế này thấp kém nên chưa từng cho cậu động vào.
“Ngon không?” Đôi mắt xinh đẹp của cô bé đầy mong chờ mà nhìn cậu bé.
“.” Dung Hoa im lặng, gật đầu một cái. Thực ra cậu không thích vị này lắm.
“A, thể cho anh hết, đây là tình yêu mẹ dành cho em đấy! Giờ em dành tình yêu của em cho anh, như thế thì anh sẽ nhanh khỏi thôi!” An Cẩm đưa chiếc hộp in hình hoạt hình trong tay cho cậu bé.
“Tình yêu?” Vẻ mặt cậu bé vừa buồn bã vừa đau thương, còn có cả chút ước ao mà nhìn cô bé, em gái này cười lên thật là xinh đẹp.
Đẹp hơn tất cả những người mà cậu đã từng gặp. Trong thế giới của cậu không có tình yêu, chỉ có học tập không ngừng cùng với những kế hoạch đầy hiểm độc.
“Em mất mẹ rồi, nhưng em cứu anh, vậy nên em dành tình yêu của em cho anh. Mẹ nói là mẹ yêu em, vì vậy mới cho em tính mạng.” Giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt cô bé, còn nhỏ tuổi mà gương mặt đó đã tràn đầy cảm giác đau thương.
Cẩm Nhi cứu anh rồi, cũng xem như là cho anh tính mạng nhỉ?
“Vậy... Cẩm Nhi cũng yêu anh.” Em gái nhỏ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, giống hệt như mặt trời nhỏ trên bầu trời kia.