“Ha.” Dung Hoa nghe thấy vậy quay đầu lại cười khẩy một tiếng, nụ cười khiến cho mọi người nghe thấy đều sởn da gà, da đầu cũng tê dại. Cậu ta cứng đờ mà chống hai tay lên tay vịn ghế sô pha, cười khan mấy tiếng: “Ha ha, anh Tư, nói đùa thôi mà.”
Sau đó nịnh nọt nói: “Anh mau đi đi, anh Tư cử đi trước đi!”
Người vừa rời đi, người trong căn phòng lập tức bùng nổ.
“Vãi, tiếng “hao vừa nãy của anh Tư có ý gì vậy?” Cậu ta nhìn xung quanh, lồng trên người đều dựng đứng, vẻ mặt tái nhợt, vẻ hoảng hốt trên mặt không thể miêu tả được thành lời.
“Ha một cái mà tim gan ông đây run luôn!” Cậu thanh niên vừa nãy lớn giọng nói, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, nhìn về phía người anh em ngồi bên để cầu cứu. “Cút!” Người đó ghét bỏ đẩy cậu ta ra, cầm ly rượu vang lên rồi cẩn thận thưởng thức. “Chẳng lẽ anh Tư kim ốc tàng kiều(*)sao?”
(*) Kim ốc tàng kiều: đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, mang nghĩa xây nhà vàng để giấu người đẹp. Được biết đến như một lời định ước giữa vợ chồng. “Anh ấy còn không thèm mời chúng ta đến đám cưới! Nếu không phải ông nội nói với tôi thì làm sao tôi biết được anh Tư lén lút lấy vợ sau lưng chúng ta chứ!” Suy nghĩ họ còn quá đơn giản! Không ai ngờ được người không có khả năng kết hôn nhất lại là người kết hôn sớm nhất.
Như vậy chẳng phải là trêu đùa họ sao?
Không có chút tin tức yêu đương nào, họ cũng chưa được gặp mặt vợ của anh Tư bao giờ! Chỉ sắp xếp để cho họ biết mỗi thông tin như vậy!
Nếu như họ chết thì không có đôi tình nhân nào trên thế giới này là không có tội!
Chuyện tình này đúng là quá đã! “Đừng nghĩ nữa, người nhà họ Dung còn chưa được gặp, mấy người đang nằm mơ giữa ban ngày à?” Đại Kiêu bắt tréo hai chân, khóe miệng lộ ra ý cười mỉa, khóe mắt xinh đẹp cũng cong lên, mang theo chút lạnh lẽo.
Việc kết hôn này của Dung Hoa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
“Cậu Kiêu, cậu cũng không biết à?” Mọi người thầm cảm thấy bồn chồn, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, những ánh mắt lại nhìn chằm chằm, trong lòng tràn ngập sự tò mò. Nhìn kỹ lại thì thấy sự tò mò trong mắt họ chưa hề bị dập tắt. “Làm việc!” Đại Kiêu đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy, không trả lời câu hỏi của họ. Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc, bắt đầu bắt tay vào làm việc. Dung Dã lái xe như bay đến biệt thự anh trai mình đang cất giấu cô vợ xấu xí kia, một tiếng soạt vang lên, chiếc xe vẽ thành một đường cong lên trên mặt đường. An Cẩm nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì lập tức mở mắt ra. Cô đứng bật dậy kéo rèm cửa sổ ra một chút, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Dung Hoa quay về rồi! Xem ra mọi chuyện đã thay đổi rồi!
Nhưng cô nhìn chằm chằm người đó rồi chau mày, rõ ràng người kia không phải là Dung Hoa. Trong nháy mắt cô cảm thấy mất hứng, lại nằm xuống, vẻ mặt buồn bã.
Dung Dã bước xuống xe, một tay đóng sầm cửa lại, đeo một chiếc kính râm rồi ngẩng đầu đi vào trong.
Bây giờ, cậu ta phải dạy dỗ tên xấu xí đã đánh cho đầu anh trai mình bị thương!
Đầu tiên, không được phép thua về mặt khí thế. “Xin lỗi cậu Hai, cậu không thể vào trong.” Vệ sĩ giơ tay ngăn cậu ta lại.
Dung Dã khó chịu mà nheo mắt, nhìn người vệ sĩ không biết thân biết phận, có mắt như mù trước mặt rồi nhếch môi phun ra hai chữ “Cút ra!”