Trong chốc lát, An Cẩm cứng họng. Nói sao nhỉ? Cô còn tưởng Dung Hoa không trở về nữa, cô cũng đã lên kế hoạch làm sao để trốn thoát rồi. “Sợ tôi?”
Ảnh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt vừa đen vừa sáng, ánh mắt u ám làm cho anh thêm phần lạnh lẽo và cô độc. Tim An Cẩm hụt một nhịp, cơ thể rùng mình một cái, lập tức điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt. Cô rụt rè nhìn anh, cúi gục đầu, vành mắt đỏ ửng, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Em còn tưởng anh không quay về
nữa.”
Tim người đàn ông đập loạn, sau đó nhếch miệng, như cười như không. Đáng tiếc, An Cẩm cúi đầu nên không nhìn thấy được ánh mắt như đang xem kịch kia. “Ö?”
“Tại sao tôi lại không quay về nữa?” Anh hỏi.
“Em đã đánh anh.” Cô lại cúi đầu thấp hơn nữa, giọng nói cũng nhỏ đi. Cô thầm liếc xéo trong lòng, tốt nhất là anh mau tha cho bà đây đi, cả đời đừng quay về. “Em tưởng anh không cần em nữa.” An Cẩm thút thít.
Giọng nói nghẹn ngào, như đang cố kìm nén, còn mang theo chút sợ hãi, quai hàm cũng chuyển động một cách tủi thân.
Đôi mắt u ám của Dung Hoa khẽ chuyển động, không miêu tả được trong lòng đang có cảm giác gì.
Anh biết rõ là cô đang giả bộ, cô vợ kia không phải là một con thỏ trắng ngây thơ, nhưng lần nào anh cũng thấy yêu thích dáng vẻ này của cô.
Dung Hoa nheo mắt nhìn chằm chằm cố, vô thức gõ ngón tay lên lên đầu gối. Chiếc váy trắng tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô, khiến người khác nao lòng. Mái tóc đen uốn lượn quanh khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, xinh đẹp đến động lòng người, rực rỡ tựa một viên ngọc sáng, đôi mắt như nước mùa thu, ánh mắt xinh đẹp, những nơi ánh mắt đó nhìn qua đều bị mê hoặc.
Vóc dáng quyến rũ như ma quỷ, gương mặt ngây thơ tựa thiên sứ.
Cô như con cưng của thượng đế. Hơi thở anh dần trở nên nặng nề.
Không phải vì anh không hiểu chuyện nam nữ, mà là không ai có thể giường được cây cung trong tim anh.
Người phụ nữ này là đúng là trời sinh ra để khắc anh đây mà.
“Qua đây.”
An Cẩm dùng đôi mắt với vành mắt phiếm hồng nhìn anh, trong lòng cảm thấy hỗn loạn, có nên đi đến hay không đây?
Cô ngẩng đầu, lén lút nhìn anh, ánh mắt vừa di chuyển đã chạm phải đối mặt lạnh như băng kia, cô lập tức nhìn về chỗ cũ. An Cẩm âm thầm cân nhắc lợi và hại rồi chậm chạp bước đến.
“Chồng à.” Vành mắt ủng hồng của cô khẽ giật mấy cái, giọng nói dịu dàng như giọng em bé, mẹ nó, làm anh thích gần chết!
Còn trong trẻo, ngọt ngào hơn cả giọng lúc nhỏ nữa!
Dung Hoa vẫn không nói gì, An Cẩm tủi thân, nước mắt lưng tròng mà ôm chầm lấy anh. Mùi hương thơm dịu, thanh mát, sảng khoái của ngày hè bay vào khoang mũi anh.
“Chồng à..” Cô thút thít, khẽ cắn môi dưới, dáng vẻ sợ hãi sắp khóc đến nơi, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Anh đừng để em lại biệt thự một mình được không?”
Bạn đã nhìn thấy dáng vẻ mèo làm nũng chưa?
Nó sẽ vùi đầu vào trong ống quần của bạn, kêu meo meo, âm thanh dịu dàng, ngọt ngào đến rung động lòng người. Con mèo với cơ thể đầy lông mềm mịn kia khi ngoan sẽ cuộn tròn lại, khi tức giận sẽ giương móng vuốt, tiếng kêu rất chói tai, đôi mắt sáng như chuông đồng mở trợn tròn làm cho người khác sợ hãi. Còn mèo khi làm nũng, cơ thể sẽ mềm nhũn, làm cho bạn chỉ muốn vươn tay ra ôm lấy nó vuốt ve, chuyện gì cũng nghe theo nó.