“Muốn ra ngoài làm gì? Hả?” Giọng nói anh trầm thấp, không có giọng điệu gì khác, ổn định đến mức làm cho người khác không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Anh đang giận sao?
Hay là chỉ muốn hỏi thăm cô?
An Cẩm lập tức cảm thấy hoảng loạn... Cô dùng sức ôm lấy eo anh, cắn chặt môi dưới, không phát ra tiếng động nào. Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, tủi thân khóc thút thít, không hề ngẩng đầu lên, cũng chẳng trả lời anh.
Hơi thở ấm áp chả bên tai, nước mắt ấm nóng rơi lên cổ anh, chảy dọc trên làn da mỏng manh kia. Tiếng khóc thút thít như là một con mèo nhỏ.
Ánh mắt Dung Hoa trở nên u ám, hai tay mạnh mẽ giữ lấy eo cô, trực tiếp đặt cô lên đùi anh. Những ngón tay thon dài nâng khuôn mặt khóc lóc như mèo hoa của cô lên, anh cau mày: “Khóc cái gì?” “Ông đây đánh cô sao?” An Cẩm giơ tay lên lau đi nước mắt còn vương trên mặt, rồi ôm lấy bả vai anh, lập tức bật khóc như mưa, giống như một con thú bị nhốt trong lồng nhưng quyết tâm không đầu hàng.
Ánh mắt Dung Hoa có phần tức giận, đôi môi mỏng mất kiên nhẫn mà nhếch lên, vẻ mặt hung dữ “Còn khóc nữa? Có tin ông đây vứt cô cho sói ăn không?” An Cẩm ngẩng đầu lên, sự kinh hãi và hoảng sợ hiện lên trong đôi mắt phiếm hồng, cơ thể sợ hãi mà run lên. Cô cẩn thận lau đi nước mắt, ai ngờ càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn, cuối cùng vẫn không kiềm chế được khóc rống lên.
Đầu Dung Hoa giật một cái, tiếng khóc này làm cho anh bực mình, Anh thấp giọng quát: “Đã nói cô đừng khóc nữa!”
“Không nghe thấy sao?”
Cô mở to mắt nhìn anh, đôi môi nhỏ hé mở, lại cúi đầu thút thít, đôi mắt bị dọa cho đỏ ửng. Cô vươn tay ra vùi đầu vào trong cổ anh, bị dọa sợ đến nỗi cơ thể mềm nhũn nằm trên bả vai anh.
Dung Hoa cúi đầu nhìn người phụ nữ đang run rẩy, khóc lóc trên đùi mình, chỉ ước gì có thể thắng tay bóp chết cô cho xong chuyện!
“...” Con mẹ nó, cô vợ chết tiệt này có thể tiến bộ chút được không?
Anh đã không ra tay rồi! Cứ khóc lúc thút thít đời sống đời chết!
Sao lại nhõng nhẽo thế này?
Chẳng lẽ tình báo của anh sai rồi sao? Dung Hoa nghiêm túc đánh giá người phụ nữ này, hoàn toàn không nhìn ra được cô có vấn đề gì.
Hay là cô che giấu quá giỏi?
Dung Hoa bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ trước mắt mình.
Người của anh chưa từng mắc sai lầm, mấy năm An Cẩm ở nước ngoài hoàn toàn khác với cô hiện tại!
Tiếng nức nở của An Cẩm vẫn vang lên bên tai, làm cho anh nhíu chặt mày, dễ nhận thấy anh không thích tiếng phụ nữ khóc.
Dung Hoa cúi đầu xuống cần mạnh cô một cái, vẻ mặt hung dữ quát lên: “Ông đầy bảo cô đừng khóc!”
“Đau...” An Cẩm kêu lên một tiếng.
“Khóc, khóc, khóc cải rắm!” Anh hung tợn cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên lau nước mắt cho cô.
Động tác này của Dung Hoa làm cho An Cẩm không kịp đề phòng, đôi bàn tay còn vương mại hành tây của cô đã ở bên mắt cô rồi.
“Hu hu hu hu.” Lần này An Cẩm bật khóc thật rồi. “Anh đừng cử động, đừng cử động, em tự làm!” Cô vùng vẫy, chỉ ước gì có thể chạy thẳng vào trong phòng tắm. Dung Hoa làm gì dễ nói chuyện như thế cơ chứ?
“Còn cử động nữa, ông đây cắn chết cô!” Gương mặt kia tràn đầy sự hung ác cùng tức giận.
“Mùi gì vậy?” Dung Hoa cau mày, sao lại có mùi hành tây?
“Bữa trưa em lên ăn hành tây, em đói...” An Cẩm tủi thân nói.