Phó Thần là ai?
An Cẩm vĩnh viễn sẽ không quên người đó, anh ta chính là nỗi nhục của cô. Năm cô mười lăm tuổi nhặt được một người đàn ông ở phố Murbank nước H, sau này trở thành tình đầu của cô.
Bởi vì anh ta là một người đàn ông vô cùng khôi ngô tuấn tú, nên vào độ tuổi nửa tỉnh nửa mê của đời người, một vở kịch máu chó đã xảy ra, An Cẩm tỏ tình với anh ta. Cô rất xinh đẹp, đàn ông bình thường sẽ không từ chối cô.
Gái đẹp với trai đẹp đúng là vô cùng đẹp đôi.
Tính cách An Cẩm vốn ngang ngược, độ tuổi phản nghịch tới khá sớm nên cho dù cô chết đói cũng không động vào một đồng tiền của người đàn ông đó! Vì vậy Phó Thần cảm thấy cô rất nghèo...
Cô sống rất tùy ý, ăn bữa ăn bên biển ngon lành nhất, hút điếu thuốc rồi đánh nhau, thỉnh thoảng còn phô diễn chút văn nghệ, hơn nữa còn xăm hình, nhuộm tóc tím, làm một kiểu đầu như bị nổ tung. Lúc đó cô cảm thấy như thể rất có phong cách.
Cô còn đi theo một đám cậu ấm cô chiêu để đua xe, từ trước đến giờ cô chưa từng thua ai. Đua xe cũng được xem như là sở trường của cô.
Có lúc cô đánh bạc thua đến nỗi suýt thì không có tiền mua quần lót, suýt thì phải cắm cả mình lại. Trừ không dùng đến chất cấm ra thì đám cậu ấm cô chiêu kia làm được những gì, cô cũng làm hết.
Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ ước gì có thể bóp chết mình của lúc đó! Quá điên cuồng, quá ngu xuẩn!
Lúc cô ở nước H gặp được mấy người bạn cùng chí hướng, họ chỉ là những người Trung Quốc có thân phận bình thường, nhưng cô lại cảm thấy họ rất chân thật. Ở bên bọn họ rất vui vẻ, hơn nữa cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Cô đi theo họ đến mỗi ngõ ngách của nước H, sống trong các khách sạn giá rẻ, những bức tường xung quanh bị những hình vẽ graffiti sặc sỡ, lộn xộn bao phủ. Về đêm, khả năng cách âm của tường khách sạn
rất kém, lúc đôi nam nữ phòng bên quyết chiến thì họ cũng có thể nghe thấy.
Ban đầu còn cảm thấy xấu hổ nên mở nhạc to lên, nhưng họ càng như vậy thì phòng bên càng điên cuồng.
Bổn Bổn không chịu được nữa nên bật bài quốc ca, ca ngợi tổ quốc phát triển thịnh vượng của nước H lên rồi chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất.
Một bài hát rất... kinh điển...
Bốn Bồn cười khẩy: “Tớ đoán chắc là tên đàn ông kia mệt rồi!”
Lúc đó mọi người ôm lấy nhau mà cười rộ lên!
Bởi vì sau đó họ nghe thấy một tiếng chửi truyền từ phòng bên sang: “ fuck you!”
“Fuck you!”
Lúc đó họ đều cười lớn..
Phó Thần xem thường họ, vì vậy anh ta cảm thấy cô không đàng hoàng, lúc nào cũng tụ tập với đám côn đồ Bổn Bổn.
Thế nên sau này Phó Thần đi rồi, cô mới cảm thấy anh ta đã đúng. Nếu lúc đó người đàn ông như anh ta thích cô, cô sẽ cảm thấy mắt anh ta bị mù.
Cô chưa từng chủ động nhắc đến người đàn ông kia với Phó Thần, không phải là không muốn, mà trong lòng cô ông ta sống hay chết không khác gì nhau. Vì vậy Phó Thần nghĩ cô là trẻ mồ côi. Sau này, Phó Thần gặp được một phú bà nên đã đi theo người đó rồi... Anh ta nói với cô: “An Cẩm, anh rất xin lỗi.”
“Anh là một thằng đàn ông, anh có sự lựa chọn của mình. Nhất định anh sẽ trả lại mạng anh nợ em, nhưng những thứ khác anh không thể cho em được.”
Mối tình đầu của cô gái vừa nghèo vừa không có bố mẹ đã chấm dứt như vậy.
Rất hiện thực, rất tàn khốc.
Sau này anh ta còn quay lại, sau đó cô bị nhốt suốt ba năm!
Bởi vì một câu nói của anh ta mà cô bị nhốt suốt ba năm!
Tên đàn ông thối tha, bỉ ổi, gian trá! Nếu không phải anh ta nói những lời thổi tha đó với cô, cô đã không ra tay với Dung Hoa rồi!
Sau khi An Cẩm bị bố mình tự tay đưa ra nước ngoài, không có lệnh của ông thì không được phép về nước!
Mãi đến sau khi cô tốt nghiệp, người đàn ông đó mới cử người đến đón cô về. Chuyện đầu tiên sau khi đón về chính là ẩn đầu cô xuống, tìm cho cô một người chồng.