“Mợ chủ, là tôi!” Một người trẻ tuổi bước lên, cậu ta mặc một bộ đồ âu, dáng vẻ cũng tuấn tú, nở nụ cười mà nhìn cô. Nụ cười đó như gió xuân, nhìn qua rất đơn thuần, nhưng An Cẩm biết cậu thanh niên này không giống như dáng vẻ mà cậu ta thể hiện ra. “Anh ấy tìm cậu.” An Cẩm ấp ủng gật đầu, đứng nép sát vào tường, không dám lại gần họ, cúi đầu khoanh hai tay trước người, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cơ thể cô mong manh như đóa hoa đang đung đưa trong mưa gió. Đám vệ sĩ nhìn thấy vậy thì rùng mình một cái, mấy người đàn ông cao to, lực lưỡng, thô kệch lập tức lúng túng, thu lại khí thể dọa người quanh mình, nếu như dọa mợ chủ sợ thì họ xong đời rồi! Cậu chủ bị mợ chủ đập thành như thế mà vẫn không hề trách mợ chủ, có thể thấy được chắc chắn là trong lòng cậu chủ cực kỳ thương yêu rồi!
Chắc là tim gan rồi!(*)
(*) Lif (Tâm can): đồng nghĩa với cục cưng.
Họ vẫn nhớ trước đây có một cô ngôi sao tuyến ba mươi tám, cũng khá nổi tiếng. Cô ta trà trộn vào trong quản rượu, táo bạo muốn quyến rũ Tử gia nhà họ. Họ nhìn qua màn hình giám sát thấy được cô ngồi sao tuyển ba tảm đó giả vờ yếu đuối, chân trái vấp chân phải rồi ngã thẳng vào lòng Tử gia, đầu móng tay sắc bén đã làm rách làn da mỏng manh của anh.
Sau đó, không còn ai nhìn thấy cô ngôi sao tuyến ba mươi tám đó trong giới giải trí nữa.
Từ trước đến giờ cậu chủ luôn ra tay tàn nhẫn với phụ nữ, chưa từng thấy anh thương hoa tiếc ngọc với một ai. Mấy cô chiêu kia cứ điên cuồng như ong bướm bay lượn, sau đó người nào người nấy đều bị cậu chủ dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn.
Bất cứ động vật giống cái nào tiếp cận với Tứ gia thì chắc chắn ngày hôm sau sẽ xảy ra tai nạn xe, bị bắt cóc, hoặc tỉnh lại trong một bãi rác mênh mông.
Có thể thấy thủ đoạn của anh vô cùng tàn nhẫn, làm cho toàn bộ hy vọng của người khác tan vỡ. Dần dà, đám ong bướm kia cũng khbiết điều, không dám làm cản trước mặt Tử gia nữa.
Họ cảm thấy rất bất ngờ, vốn còn tưởng mợ chủ mà Tứ gia cưới về sẽ là một người đẹp với tính tình hung hãn, nóng như lửa.
Không ngờ, lại là một người phụ nữ dịu dàng như thỏ trắng bé nhỏ.
Hửa An ngẩn người một chút, cậu ta gãi đầu, nói một tiếng “Vâng” rồi đẩy xe lăn vào trong.
Sau khi vào trong cậu ta vẫn cảm thấy hơi buồn bực, Tứ gia bị mợ chủ đánh hư thật rồi sao?
Hôm qua mợ chủ vừa tròn hai mươi tuổi đã bị Tử gia cướp về, ép cho nhà họ An không thể trở tay. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối trói gà không chặt này, cảm giác như chỉ một cơn gió đã đủ đẩy ngã cô. Làm sao có thể tưởng tượng một người yếu đuối đến mức không thể tự lo cho mình chính là hung thủ đánh cậu chủ chứ?
Hứa An đẩy Dung Hoa đi ra, mấy người vệ sĩ bên cạnh lập tức trở nên nghiêm túc. Dung Hoa được đẩy đến trước mặt cô, anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, Hửa An tự giác lui ra một bên. An Cẩm cẩn thận nhìn anh rồi bước đến thay chỗ của Hữa An. “Vẫn không ngu ngốc lắm.” Dung Hoa nhìn cô một cái rồi nhìn đi chỗ khác.
“Lui xuống hết đi, sau này không cho phép bất cứ ai bước vào căn biệt thự này.”
“Vâng, Tứ gia!”
An Cẩm cảm thấy hơi hoảng hốt, anh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cầm tù cô sao?
Một khi cầm tù sẽ là ba năm, vậy thì phải đi đâu để tìm anh đây?
Bây giờ trong tay cô không có ai, không có đủ tiền để chống đối với Dung Hoa, nếu rơi vào tay anh thì cô sẽ bị bóp chết như một con kiển.
Bờ vai An Cẩm run rẩy lên vì sợ hãi, nhút nhát nói: “Ch... chồng?”