Yêu Em Như Ngày Đầu full

Chương 1: Đánh cược

/883
Trước Tiếp
23 giờ 55 phút đêm, tại quán bar xa xỉ nhất Hồ Thành.

Giữa sàn nhảy nhấp nháy ánh đèn, bầu không khí nóng bỏng mê hoặc lòng người như thể những tinh linh với khát vọng chực chờ được giải thoát trong màn đêm.

Tại một chiếc bàn tròn, sáu bảy người gồm cả nam cả nữ đang vui vẻ uống rượu chơi trò đoán số, vui đến quên trời quên đất.

Người con gái ngồi dựa lưng trên chiếc ghế đẩu màu đen, làn tóc xoăn nhẹ buông lơi trên xương quai xanh xinh đẹp, cô mặc một chiếc áo phông màu trắng phối với quần bó màu đen, cách ăn mặc rất bình thường.

“Thua rồi, uống.”

Kiều Nam ngẩng đầu uống cạn ly rượu cuối cùng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi: “Tôi phải đi đây.”

Sắp đến nửa đêm rồi, cô không thể ở lại nữa. Hôm nay đúng là xui tận mạng, cô không thắng được một ván nào cả, không những không kiếm được đồng nào mà còn phải uống không ít rượu.

“Đợi đã.”

Bạn cùng bàn cười, lên tiếng: “Cho cô cơ hội để lật ngược tình thế, có muốn không?”

“Cái gì?” Kiều Nam dừng bước.

“Thật hay thách, dám chơi không?”

“Dám!”

Ánh mắt đồng nghiệp đều tỏ ý cười, mọi người đều đang chơi high đến quên trời quên đất, ai ai cũng mở to mắt hóng trò vui sắp tới.

Kiều Nam vừa nghĩ đến ví tiền đang xẹp lép của mình thì sức chiến đấu của cô đột nhiên tăng vọt.

“Nhanh, đặt cược nào.”

Vương Mập với chiếc bụng to móc ra một tờ tiền màu đỏ đập lên bàn, gào lên: “Muốn xem kịch hay thì nhanh nhanh đặt tiền!”

Ban ngày mọi người ở đây đều phải căng thẳng làm việc, tối đến thế nào cũng phải tìm một nơi để xả stress. Kiều Nam thầm đếm số tiền đặt cược, nửa tháng tới cô có thịt để ăn rồi.

“Câu hỏi là gì?”

Có người nhìn đồng hồ đeo tay, bấm thời gian, nói: “Trong vòng sáu mươi giây tính từ bây giờ đến mười hai giờ đêm, cô phải hỏi người đàn ông nào bước vào cửa đầu tiên xem quần lót của anh ta màu gì.”

Kiều Nam gãi đầu, cái đám người này đúng là bị đè ép quá lâu rồi!

Nhưng chỉ mỗi thế này mà cũng muốn làm khó cô sao?

Nực cười! Cô là ai cơ chứ!

Kiều Nam nâng ly cocktail uống cạn, sau đó dứt khoát đứng dậy, đi đến chỗ lối vào của quán bar. Thời gian sắp điểm mười hai giờ đêm, đúng là lúc quán bar nhộn nhịp nhất, cô không đoán được người tiếp theo tiến vào sẽ là ai, là nam hay nữ, già hay trẻ, xấu hay đẹp, là cao, giàu, đẹp trai, hay là thấp, nghèo, còn xấu.

Cô chẳng có thông tin nào cả, hoàn toàn đều dựa vào may mắn.

Nhưng từ tối đến giờ cô chẳng may mắn tí nào cả nên Kiều Nam thầm cầu nguyện, xin các cụ gánh, đừng có đụng phải một tên đàn ông bỉ ổi.

33, 32, 31…

Đám bạn xấu xa đằng sau cùng nhau đếm ngược, Kiều Nam hơi căng thẳng. Nếu không có ai đi vào thì sao bây giờ? Hoặc nếu người vào là phụ nữ thì có phải cô sẽ không kiếm được tiền đúng không!

“Nhanh lên nào!”

Kiều Nam vừa nhìn chằm chằm đồng hồ vừa hướng ánh mắt về phía cửa lớn.

Kim giây vẫn tiến lên, nhưng cửa lớn vẫn đóng như cũ, không hề động đậy.

Toang rồi!

Cô cúi đầu, tối nay đúng là đen đủi!

Đột nhiên có bóng dáng lướt qua trước mặt cô, Kiều Nam vội ngẩng đầu lên, một người đàn ông đã lướt qua.

Người đàn ông này dùng Lăng Ba Vi Bộ* để đi vào à? Sao mà đi nhanh như vậy?

(*) Lăng Ba Vi Bộ: Chiêu thức trong Thiên Long Bát Bộ

Kiều Nam ngay lập tức chạy đến trước mặt anh ta: “Anh gì ơi, có thể trả lời một câu hỏi của tôi được không?”

Người đàn ông mặc áo vest màu đen, bên trong là một chiếc áo phông trắng đơn giản, phía dưới là một chiếc quần đen thoải mái, gấu quần xắn lên để lộ mắt cá chân vô cùng gợi cảm.

Kiều Nam không nhịn được mà đánh giá người đàn ông trước mặt, đúng là một tác phẩm nghệ thuật.

“Cái gì?”

Trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi, giọng nói người đàn ông vang lên trầm bổng êm tai như tiếng đàn cello nhưng lại không hề có tí cảm xúc nào.

Kiều Nam ngẩn ngơ, vậy mà anh ta lại trả lời cô.

Lịch thiệp quá!

Trong lòng cô âm thầm cộng thêm điểm cho người đàn ông này.

“Ừ thì…”

Câu hỏi phía sau khó mà nói ra, nhịp tim của cô dần tăng tốc.

“Cố lên, sắp hết thời gian rồi.”

Đồng đội heo bên kia còn không quên bổ thêm cho cô một đao.

Thay vì chỉ biết nghe theo thì thà cô cứ bình thản điềm tĩnh. Kiều Nam cố giấu vẻ mặt kì quái của mình, hỏi: “Xin hỏi quần lót của anh màu gì?”

Tiếng nhạc xung quanh đinh tai nhức óc, Kiều Nam thấy mặt người đàn ông không hề có biểu cảm nào, còn tưởng là anh ta chưa nghe rõ, vì vậy cô lại lớn tiếng hỏi lại một lần nữa.

Đám bạn xấu đằng sau đều nghệt mặt ra nhìn, thay vì tò mò quần lót của người đàn ông màu gì thì họ càng muốn biết giây tiếp theo anh ta sẽ làm gì hơn.

Còn một giây nữa là hết giờ, lòng Kiều Nam nóng như lửa đốt: “Anh gì ơi, anh…”

“Không có.”

Người đàn ông mở miệng, Kiều Nam không nghe rõ, cô vô thức tiến lại gần anh ta: “Không có cái gì cơ?”

Anh ta ngẩng đầu lên lộ ra một đôi mắt màu nâu sẫm sáng lấp lánh, đôi môi mỉm cười khiến bên má hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ.

Cổ họng người đàn ông bật ra tiếng cười nhàn nhạt khiến cả người Kiều Nam tê dại.

“Tôi không mặc quần lót.”

Góc áo vest của người đàn ông quét qua mu bàn tay của Kiều Nam, cô ngây ra như phỗng, bên tai không ngừng vang vọng tiếng cười và lời nói của anh ta.

Ha ha.

Tiếng cười hô hô kéo Kiều Nam quay về hiện thực, cô quay trở lại bàn, đồng bọn vội xúm quanh cô hóng hớt: “Sao rồi, anh đẹp trai kia mặc quần lót màu gì?”

“Màu đen.”

“Màu trắng.”

“Màu xanh lam.”

Đám đông thảo luận sôi nổi, Kiều Nam vẫn cúi đầu không nói gì.

“Chẳng lẽ là màu hồng à?”

Cô buồn bực nâng ly cocktail uống mấy ngụm, sau đó phồng má: “Anh ta không mặc quần lót.”

Phụt!

Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, không mặc thật sao?

Miếng ăn đến miệng còn rơi, thịt nửa tháng này của cô mất rồi, Kiều Nam vô cùng buồn bã.

Trong đám đồng nghiệp có một người đàn ông đeo kính cao gầy, anh ta cau mày nhớ lại góc nghiêng của người đàn ông vừa rồi, chậc lưỡi nói: “Người vừa nãy, mọi người không thấy hơi quen mặt sao?”

Người đàn ông đeo kính cao gầy đúng là có một đôi mắt rất tinh, chỉ cần là người anh ta đã gặp, dù lâu thế nào anh ta cũng có thể nhận ra. Mễ Mễ mặc váy siêu ngắn sáp lại gần, cười hỏi: “Anh có thông tin của anh ta à? Mau khai ra.”

Người đàn ông cao gầy híp mắt liếc nhìn rãnh ngực đầy đặn của Mễ Mễ, cúi đầu tiếp tục uống rượu: “Không có.”

Xuỳ!

Biết ngay là anh ta chém gió mà!



Sáng hôm sau, 7 giờ 30 phút, Kiều Nam mang theo đôi mắt gấu trúc đi vào sảnh chính lộng lẫy nguy nga của đài truyền hình. Theo bước chân của cô, màn hình siêu lớn trong sảnh cũng vang lên tiếng nhạc của chương trình tin tức buổi sáng.

Trên màn hình lớn, giọng nói tròn vành rõ chữ vô cùng êm tai của hai biên tập viên vang vọng khắp sảnh.

Kiều Nam nhìn chằm chằm vào hai biên tập viên chủ chốt của đài truyền hình, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Bên trái là biên tập viên nam mặc vest, mặt mày sáng sủa thanh tú. Anh ta nắm bắt tốc độ và ngữ điệu rất phù hợp, giọng nói cũng vô cùng êm tai.

Tuy rằng kí ức của cô rất mơ hồ nhưng trong mỗi giấc mơ, lúc nào ước vọng thời thơ ấu cũng hiện về. Mỗi lần chơi trò gia đình, cô đều muốn đóng vai một cô gái xinh đẹp đọc tin tức trên tivi.

Lúc đó anh ta luôn cười nhạo ước mơ của cô, nhưng hai mươi năm sau, người cười nhạo cô khi đó đã trở thành biên tập viên nam đứng đầu Hồ Thành.

Kiều Nam cúi đầu bước vào thang máy. Thứ duy nhất không thay đổi trong mấy năm nay chỉ là ước mơ của cô.

Khi thành phố này bừng tỉnh sau đêm dài và đón những ánh ban mai đầu tiên, cô luôn hi vọng mình có thể xuất hiện trước mặt toàn thể người dân thành phố với nụ cười trên môi, tặng cho họ một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng sớm.

“Kiều Nam, chủ nhiệm gọi cô.”

Về đến khu làm việc, đồng nghiệp bắt đầu nói chuyện. Kiều Nam vò mẻ chẳng sợ nứt, bất chấp đi vào trong, chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn mắng.

“Hai tháng liên tục không nộp được một tiêu đề tin tức nào ra hồn, cô có cần thưởng quý nữa không đây?”

Công việc quan trọng nhất, tiền thưởng chỉ là phù du.” Kiều Nam cười hihi đáp lại.

Chủ nhiệm Nghiêm hừ nhẹ: “Cô không cần, nhưng chúng tôi thì vẫn cần đấy!”

Kiều Nam cúi đầu, không dám tiếp lời.

Bụp!

Chủ nhiệm Nghiêm trực tiếp vứt cho cô mấy tấm ảnh: “Chọn một đi.”

Hiếm khi chủ nhiệm đột nhiên đại phát từ bi, cung cấp tư liệu phỏng vấn cho cô, Kiều Nam nhìn lướt qua, nhanh chóng rút ra một tấm ảnh: “Tôi đi phỏng vấn ngay.”

Cô đang định quay người rời đi, chủ nhiệm Nghiêm lại dặn dò thêm: “Còn phải làm tường thuật trực tiếp nữa đấy.”

“Đã rõ.”

Kiều Nam mang thiết bị phỏng vấn nhanh chóng đến hiện trường.

Ba mươi phút sau, chuyên mục tin tức nhanh của thành phố có một tin tức xuất hiện, lập tức thu hút được sự quan tâm của người dân.

Gần đến trưa, Kiều Nam mới vác máy quay nặng trĩu trở lại. Bởi vì phải vội đi quay tường thuật trực tiếp hiện trường, ngay cả ngụm nước cô cũng chưa được uống.

“Tiểu Nam.”

Đồng nghiệp xung quanh thấy cô quay lại, bắt đầu ồn ào gọi cô: “Hôm nay tường thuật trực tiếp hiện trường của cô vô cùng chấn động, lượt truy cập trên mạng đã vượt qua một triệu lượt rồi!”

“Thật sao?” Người trong cuộc như cô không ngờ lại có thể có hiệu quả như vậy, Kiều Nam vội vàng mở máy tính.

Công ty Khải Thái vô cùng nổi tiếng mấy năm trước đột ngột tuyên bố phá sản, nhân viên bị nợ lương, họ chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng vẫn gặp khó khăn và không tìm được cách giải quyết.

Vì vậy họ mang biểu ngữ đến biểu tình trước cửa công ty, yêu cầu người phụ trách cho họ một câu trả lời chính đáng.

Tường thuật trực tiếp hiện trường của Kiều Nam là cảnh cô đứng giữa những nhân viên đó, dùng ngôn từ chính nghĩa, lời nói đanh thép giúp họ đòi lại công bằng.

Ở bất cứ đâu, những phóng viên có tấm lòng chính nghĩa đều sẽ được mọi người yêu mến. Tin tức vừa được phát đã nhận được lượt quan tâm khủng từ người dân thành phố.

Há há há, cuối cùng sau hai tháng cô cũng được nở mày nở mặt rồi.

Khúc Mễ bưng cốc nước đi đến, cười một cách thâm sâu: “Tiểu Nam, cô có biết câu chuyện đằng sau của Khải Thái không?”

Mễ Mễ là chuyên gia hóng hớt, từ những nhân vật chính trị cấp cao đến những minh tinh trong giới giải trí, chỉ cần là nơi có drama nhất định sẽ có dấu chân của cô ta.

“Không biết.”

Kiều Nam nghe là biết Mễ Mễ đang ám chỉ điều gì đó: “Nhưng dù là có chuyện gì thì cũng không thể nợ lương của nhân viên.”

Làm ngành này không chỉ cần năng lực mà còn phải có mối quan hệ sâu rộng. Nếu không hiểu rõ những dây mơ rễ má đằng sau, sớm muộn gì cũng sẽ rước phiền phức vào người.

Khúc Mễ nhún vai, không nói nữa. Người ta đã không muốn nghe, vậy thì thôi bỏ đi.

Cả buổi chiều, Kiều Nam không hề rời khỏi máy tính một phút giây nào. Lượt truy cập của tin tức kia vẫn không ngừng tăng lên, tính đến lúc cô tan làm, lượt truy cập đã vượt qua mười triệu.

Kiều Nam không phải muốn nổi tiếng mà cô chỉ hi vọng tường thuật trực tiếp của cô có thể tiếp cận được với càng nhiều người xem càng tốt. Những người lao động vất vả cả năm kia phải nhận được thù lao mà họ xứng đáng được nhận.

Trên đường về nhà, Kiều Nam luôn cảm thấy có người đang đi theo mình. Sắc trời dần tối, cô tăng tốc bước về phía trước, nhưng đột nhiên cô nghe thấy đằng sau có tiếng xe đang đến gần.

Kiều Nam co giò chạy.

Phía trước có ngã rẽ trái, chạy ra khỏi con ngõ nhỏ này là có thể ra một con phố tấp nập.

Két!

Trong ngõ có hai chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô, Kiều Nam cấp tốc dừng bước, suýt nữa thì cô đã đâm sầm vào cửa xe.

Hai chiếc xe đi theo phía sau cũng theo đó dừng lại, cô tiến vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tim Kiều Nam bắt đầu đập nhanh, cô đã đắc tội với ai rồi sao?

Tài xế mở cửa xe ô tô, người đàn ông ngồi trên ghế da đằng sau hơi nghiêng đầu, giọng nói rất trầm: “Là cô ta sao?”

Giọng nói này!

Kiều Nam kinh ngạc ngẩng đầu.

“Anh Úc, chính là cô ta.” Cấp dưới báo cáo, người đàn ông phất tay, ý bảo bọn họ có thể hành động.

“Các người muốn làm gì?” Kiều Nam còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại là thế nào, đã có hai người đàn ông mặc vest đen đi đến gần cô.

“Đừng lại gần tôi!”

Bốn bề xung quanh tối đen, trong đầu Kiều Nam toàn là những hình ảnh máu me bạo lực. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trong xe phía đối diện, giọng nói run rẩy: “Anh, anh ơi…”

“Anh gì ơi, mấy người muốn làm gì?”

Cô chỉ muốn hỏi anh ta mặc quần lót màu gì thôi, không đến nỗi phải giết người diệt khẩu chứ?!

“Cô Kiều Nam, tốt nhất cô nên im lặng.”

Giết người diệt khẩu?

Hai người đàn ông mặc đồ đen nhìn nhau, sau đó mỗi người một bên giữ chặt vai Kiều Nam, muốn nhét cô vào trong xe.

Thấy chết không cứu?

Kiều Nam liếc người đàn ông đang bình tĩnh, tức nổ phổi: “Nếu anh để bọn họ bắt tôi, có tin tôi sẽ để cả Hồ Thành này đều biết anh không mặc quần lót hay không hả?”

Người đàn ông ngồi trong xe nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn Kiều Nam chằm chằm mấy giây, ngón cái ấn giữa hai đầu lông mày.

“Nhét cô ta lên xe.”

Úc Cẩm An cất giọng trầm thấp, hai cấp dưới không dám chậm trễ.

“Vâng, thưa anh Úc.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenmayHết rồi, kết thúc viên mãn, thích Ninh Trầm quá :) - sent 2024-04-19 22:04:53
hotrodoctruyenBạn nào bị lỗi nhắn vào mục hỗ trợ nha - sent 2024-04-19 01:08:07
Vy Phạm1649741521Add ơi tuần này ko ra truyện hả add - sent 2024-04-18 16:10:31
thanhthao9999Add ơi lên truyện để lễ ở nhà cày add ơi - sent 2024-04-17 20:34:04
hatran87Ad nghỉ lễ sớm hok lên truyện hở ad ới - sent 2024-04-17 15:19:28
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương