Yêu Em Như Ngày Đầu full

Chương 11: Cạm bẫy

/883
Trước Tiếp
Khi Kiều Nam đi tàu điện ngầm về đến nhà thì đã gần mười giờ đêm, vài ngọn đèn đường trong khu chung cư đã sớm tắt. Kiều Nam mệt như “cờ hó”, lê từng bước chân rệu rã trở lại phòng trọ của cô.

Quanh khu biệt thự xa hoa nhà tên khốn nào đó không có xe bus, cô tìm hơn nửa tiếng mới đến được ga tàu điện ngầm, thà vậy chứ cô không nỡ dùng mấy chục đồng gọi taxi để về.

Tháng này sau khi trừ đi tiền viện phí và sinh hoạt phí, tiền lương của cô chẳng dư được bao nhiêu, mà còn sắp đến hạn nộp tiền thuê nhà nữa rồi. Gần như tháng nào cô cũng phải tính toán thật cẩn thận và tiết kiệm.

Kiều Nam moi hộp mì ăn liền ra, nhanh chóng lấp đầy bụng rồi đi tắm. Sau khi giặt sạch bộ đồ vừa thay ra, cô liền ngả lưng xuống giường.

Sau khi tắt đèn, căn phòng lập tức trở nên u ám, ánh sáng từ ngọn đèn đường dưới tầng xuyên qua rèm cửa sổ hắt vào phòng. Kiều Nam quay qua nhìn chằm chằm những tia sáng ấy, cô không buồn ngủ.

Đã bao nhiêu năm cô chưa được ngủ một giấc an ổn nhỉ? Từ mùa đông giá rét năm ấy, cô đã trở nên như vậy rồi, mỗi ngày đều trằn trọc đến hừng đông, không tài nào nhắm mắt nổi.

Vì vấn đề giấc ngủ mà cô đi khám không ít bác sĩ nhưng chẳng có tác dụng gì. Mỗi khi đêm về, khi tất cả âm thanh dần lắng lại, cô thả cho bản thân được rảnh rỗi thì cảm giác đau đớn tê tái kia sẽ lại lan khắp người cô.

Tựa như giờ phút này, trái tim cô nhói lên từng hồi.

Mấy năm đầu, cô thường bật khóc tỉnh dậy. Nhưng chắc là do quá lâu rồi, nước mắt cũng đã sớm cạn, hoặc có thể ngay cả nước mắt cũng ghét bỏ mà rời khỏi cô rồi!

Nếu có thể chọn lại lần nữa…

Kiều Nam từ từ nhắm mắt, khóe mi ướt đẫm.

Cô nguyện trả giá tất cả chỉ để đổi lấy một khả năng, đáng tiếc trên đời này không có nếu như.

Sáng sớm, từng nhịp bước chân vững vàng tượng trưng cho một cơ thể khỏe mạnh tràn trề của người đàn ông nện xuống mặt đường. Chạy bộ bốn mươi phút mỗi ngày là phương thức rèn luyện của Úc Cẩm An.

Anh mặc áo thun thể thao và quần đùi, chạy chầm chậm về biệt thự.

Cộp cộp cộp…

Cửa mở, anh đi dọc theo cầu thang gỗ để lên tầng hai, giữa chừng đột nhiên nhìn thoáng qua thứ gì đó, anh lập tức dừng bước.

Trên sào phơi đồ ngoài ban công là một mớ quần lót nam được giặt sạch và treo ngay ngắn, thẳng hàng thẳng lối.

Úc Cẩm An khoanh tay đứng dưới sào đồ, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn đám quần lót đu đưa trong gió, đôi mày kiếm từ từ nhíu lại.

Anh nhớ mãi mười ngón tay dài trắng nõn của cô.

Sau đó anh khẽ vuốt mi mắt, hình ảnh cô gái đứng trước bồn rửa mặt, hai tay vo đống quần lót như hiện lên trước mắt anh.

Anh chỉ muốn đùa cô thôi, vậy mà cô lại tưởng thật.

Úc Cẩm An nhếch mép, đường cong khóe miệng ngày càng rõ hơn.

Tám giờ sáng, Kiều Nam đến đài truyền hình đúng giờ. Tuy hôm nay là thứ bảy nhưng hễ có thời gian thì cô đều tăng ca, định kiếm thêm ít tiền.

Phía Đông trung tâm thành phố là câu lạc bộ golf cao cấp.

Thảm cỏ xanh thẳm, trời xanh mây trắng.

Xe dừng ngoài câu lạc bộ, bóng dáng cao lớn của Úc Cẩm An đi xuyên qua hành lang dài.

“Anh Úc, chủ tịch đang ở bên trong.” Người canh cửa của câu lạc bộ cung kính tiến lên dẫn đường.

Dưới tán ô che nắng to rộng màu lục là người đàn ông mặc trang phục chơi golf trắng toát, tóc ngắn gọn gàng, nếp nhăn nơi đuôi mắt không hề ảnh hưởng tới khí chất hào hoa tuấn lãng của ông ta.

“Bố.”

Úc Kính Khải gật đầu: “Ngồi đi.”

Chiếc ghế mây đan rỗng màu trắng được làm thủ công một cách hoàn mỹ, mỗi một chi tiết đều giống như một tác phẩm nghệ thuật. Úc Cẩm An vừa nhấp cánh môi, người phục vụ đã đưa thức uống đến cho anh.

Sáng thứ bảy hàng tuần bố anh đều đến câu lạc bộ này chơi golf. Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của ông ta, trong lòng anh đã chuẩn bị trước.

“Ông Thương hẹn bố uống trà.” Úc Kính Khải nói chuyện, rất khó nhìn ra vẻ vui buồn trên mặt ông ta: “Con nghĩ sao?”

Trên thành ly thủy tinh nổi lên rất nhiều bọt khí, ngón tay Úc Cẩm An khẽ chạm vào mép ly, anh nói: “Bố muốn con nghĩ thế nào?”

Nghe vậy, Úc Kính Khải có vẻ không được vui.

“Bố đã giao An Cẩm cho con thì làm việc thế nào cũng nên do con tự quyết định.” Úc Kính Khải cầm tách cà phê lên, khẽ nhấp: “Nhưng nếu đã dính tới nhà họ Thương thì con nên thận trọng.”

Úc Cẩm An nhìn chằm chằm ly nước, anh không lên tiếng.

“Kính Khải, tới anh rồi.”

Phía thảm cỏ xanh thẳm cách đây không xa, người phụ nữ đang từ từ đi tới. Làn da bà ta được chăm sóc cẩn thận, vóc dáng nhỏ gầy, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trông bà ta chỉ mới hơn ba mươi tuổi là cùng.

Dung San đi đến cạnh chồng mình, hỏi: “Em đánh quả kia thế nào? Có tiến bộ không?”

“Tiến bộ không ít.”

Úc Kính Khải cầm gậy golf lên, đội nắng đi qua thảm cỏ xanh mượt.

Cuối tuần, hầu hết người tới đây chơi golf đều là đàn ông độc thân. Hiếm thấy trường hợp nào như bà Úc, hàng năm bà ta cùng chồng tham gia đủ mọi hoạt động.

“Cẩm An, đêm nay có về nhà ăn cơm không con?” Dung San mỉm cười nhẹ nhàng, cởi mũ che nắng, bên dưới là mái tóc được buộc thành đuôi ngựa: “Sáng nay có người gửi tôm bên Úc qua, đến tối dì sẽ đích thân xuống bếp, Tề Quang cũng về đó con.”

Phía trước có tiếng vỗ tay vang lên, Úc Kính Khải huơ gậy thành một đường cong hoàn mỹ.

Úc Cẩm An đút hai tay vào túi và đứng dậy: “Không có thời gian, dì nói với bố một tiếng hộ tôi, tôi đi trước đây.”

Thấy bóng anh đã đi xa, Dung San cất tiếng cười khẽ, sau đó bà ta cầm di động lên và nói: “Con trai à, tối nay bố con ở nhà ăn cơm, con nhớ về sớm đó.”

Cúp điện thoại, bà ta đội mũ che nắng lên, sau đó lại trở về bên cạnh Úc Kính Khải.

Cảnh vật ngoài cửa sổ xe thay đổi cực nhanh, Úc Cẩm An siết chặt vô lăng, đôi mắt màu nâu sẫm dần trở nên u ám. Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên hiện lên trước mắt anh, anh nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không thể xóa nhòa.

Người biến mất khỏi cuộc đời anh lâu như vậy, anh sớm đã quên cô.

Ào ào…

Chiếc ô tô màu đen đột nhiên tăng tốc, Úc Cẩm An mở cửa sổ xe, mặc cho gió thổi vào đánh tan những suy nghĩ không thực tế trong đầu mình.

Sau giờ ăn trưa, Kiều Nam dựa vào ghế ngủ gật, di động của cô vang lên từng hồi. Cô mở lên thì thấy có tin nhắn do số lạ gửi tới.

Tin tức về việc Khải Thái phá sản, có hứng thú không?

Kiều Nam lập tức trợn tròn mắt.

Lần trước cô phỏng vấn một số công nhân của Khải Thái nên từng công khai số di động của mình; bởi lẽ có người muốn cung cấp manh mối nhưng lại sợ rước lấy phiền phức, hầu hết sẽ im lặng dùng số nặc danh.

Khải Thái ngừng sản xuất, nhà xưởng trống rỗng. Kiều Nam dựa theo thông tin trong tin nhắn, lần theo đó mà tới được cổng phía Tây của nhà xưởng, nhanh chóng tìm đến kho hàng số 03.

Nhưng khi cô đẩy cổng sắt đi vào, trong nhà xưởng lại chẳng có ai.

“Có ai không?”

Cô hắng giọng kêu lên, thình lình nghe tiếng loảng xoảng phía sau.

Kiều Nam chạy tới chỗ cánh cổng, thông qua khe hở, cô thấy một người đàn ông hớt hơ hớt hải chạy đi mất.

Cổng bị khóa trái.

Không xong rồi!

Sau giờ trưa, người đàn ông ngồi trên ghế xoay màu đen sau bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chống cằm, ánh mắt có vẻ thâm sâu.

Ting ting…

Úc Cẩm An cầm di động lên, lập tức nhăn mày.

Tin nhắn hiển thị rằng: Mau dập tin của Khải Thái, nếu không ngày mai An Cẩm sẽ lên bảng tin hot đầu ngày!

Uy hiếp ư?

Úc Cẩm An không coi trò hề này là gì, nhưng anh sực nhớ tới một chuyện.

Mấy phút sau, anh tìm được số di động của Kiều Nam, nhưng gọi thế nào cũng không được.

Phải giữ di động 24/24, đây là yêu cầu cơ bản đối với nhân viên đài truyền hình.

Úc Cẩm An cầm chìa khóa xe lên, anh lại bấm di động: “Tiêu Thận, điều tra ngay xem Kiều Nam đang ở đâu?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenmayHết rồi, kết thúc viên mãn, thích Ninh Trầm quá :) - sent 2024-04-19 22:04:53
hotrodoctruyenBạn nào bị lỗi nhắn vào mục hỗ trợ nha - sent 2024-04-19 01:08:07
Vy Phạm1649741521Add ơi tuần này ko ra truyện hả add - sent 2024-04-18 16:10:31
thanhthao9999Add ơi lên truyện để lễ ở nhà cày add ơi - sent 2024-04-17 20:34:04
hatran87Ad nghỉ lễ sớm hok lên truyện hở ad ới - sent 2024-04-17 15:19:28
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương