Chủ nhiệm Nghiêm quay màn hình máy tính qua, ông ta chỉ vào trong cái tiêu đề màu đỏ đầy nổi bật và mắng: “Cô tưởng là cô hot rồi thì huênh hoang thế nào cũng được à? Để tôi nói cho cô biết, lần này cậu Tinh Hoài không thể bảo vệ cho cô được nữa đâu!”
“Tin này không phải do tôi tung lên.” Kiều Nam ngẩng đầu nói: “Tôi không có bằng chứng gì về việc Khải Thái phá sản thì làm sao có thể đưa nó lên mạng được?”
“Bây giờ cô dám làm mà không dám nhận đấy à?”
“Chuyện này tôi không làm!” Sắc mặt Kiều Nam rất khó coi: “Tôi sẽ không chịu tiếng oan thay người khác!”
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc thở dài, vẻ mặt ông ta dịu xuống và nói: “Tiểu Nam này, chúng ta đã làm việc với nhau hơn hai năm rồi, cô đừng có trách người chủ nhiệm là tôi đây vô tình. Chuyện ngày hôm nay không hề liên quan gì tới ban tin tức của chúng ta, tất cả đều là hoạ do một mình cô gây ra!”
Kiều Nam hiểu ra chủ nhiệm Nghiêm đang cố gánh phủi bỏ hết trách nhiệm, ông ta sợ bị liên lụy.
“Ông cứ yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến ban tin tức này đâu.”
Dừng một lát, Kiều Nam nhìn vào vẻ mặt của ông ta, cô chợt mỉm cười: “Nhưng nếu có người tìm đến tôi gây chuyện, vậy thì tôi sẽ nói với bọn họ rằng tin này là do ông bảo tôi đăng lên.”
“Cô!” Chủ nhiệm Nghiêm sợ tái mét hết cả mặt mày.
Cô thấy cực kỳ tức giận, bình thường ông ta chua ngoa cay nghiệt còn chưa thèm tính, nhưng vào thời điểm mấu chốt này sao ông ta có thể đê hèn đến thế được cơ chứ?
Ông ta muốn bỏ đá xuống giếng phải không? Thế thì cô cũng có thể đe doạ ngược lại ông ta!
Dù cô vẫn đang tỏ vẻ mạnh mẽ và bình tĩnh trước mặt chủ nhiệm Nghiêm, nhưng chính bản thân Kiều Nam cũng biết, một khi tin tức này tuồn ra thì cuộc sống của cô sẽ chẳng thể nào yên ổn được nữa.
Tìm đại một lý do, Kiều Nam lẻn ra khỏi đài truyền hình. Sau khi chuyện Khải Thái phá sản được phát tán, mọi người đều cho rằng cô là kẻ đã đã đưa tin này lên.
Cô bắt taxi đi về phía khu biệt thự, tài xế dừng lại ở chỗ hơi xa. Kiều Nam trả tiền xe rồi tự đi bộ về nhà, trong đầu luôn suy nghĩ xem phải giải thích với người nhà chuyện này như thế nào.
“Cô hai.” Người giúp việc thấy tình hình không ổn nên tự giác lui ra.
Vẻ mặt Thiệu Khâm Văn hầm hầm tức giận, kế bên ông là bà Phùng Phức sắc mặt cũng không khá hơn chồng mình là bao.
Thiệu Khanh muốn kéo em gái qua, nhưng lại nghe thấy tiếng bố mình tức giận nói: “Để nó đứng đấy!”
Kiều Nam rụt tay lại, Thiệu Khanh mím môi, cô ta cũng chỉ có thể trở về chỗ ngồi của mình.
“Bố, mẹ.” Vẻ mặt Kiều Nam không thay đổi gì, giọng nói cũng bình tĩnh như thường.
“Cô còn biết tôi là bố cô à?” Cơn giận của Thiệu Khâm Văn vẫn chưa nguôi: “Lần trước tôi đã nói với cô rồi, chuyện của Khải Thái không thể chọc vào. Vậy mà cô chẳng những không nghe lọt tai, mà còn quậy cho nó lớn hơn nữa!”
“Bố à, Tiểu Nam không hiểu mấy chuyện này đâu. Có gì thì bố từ từ nói với con bé là được mà.” Thiệu Khanh cố gắng cất lời xoa dịu bầu không khí.
“Không hiểu à?” Thiệu Khâm Văn hừ lạnh: “Nó không hiểu mà cũng dám đắc tội với người ta khắp nơi như thế, đợi nó hiểu thì không biết đã gây ra bao nhiêu hoạ cho nhà họ Thiệu này rồi!”
“Tại sao con không bao giờ nghe lời bố mẹ nói hết vậy?” Ánh mắt Phùng Phức nhìn về phía con gái không khác gì so với năm năm trước.
Kiều Nam mỉm cười. Câu tiếp theo của bà chắc hẳn sẽ là, sao con không giống như con gái của bố mẹ tí nào hết vậy.
“Con gái của nhà họ Thiệu chúng ta là người biết rõ phép tắc và quy củ, không phải là kẻ chỉ biết gây chuyện rồi vứt sạch mặt mũi người nhà họ Thiệu đi như thế!” Trong đáy mắt Phùng Phức tràn ngập sự thất vọng.
“Con gái nhà họ Thiệu của mấy người?” Kiều Nam cười nhẹ và nói: “Thật ra thì bố mẹ cũng chẳng cần phải tìm con về cái nhà này làm gì cả.”
Thiệu Khâm Văn đột nhiên giận tím mặt, Thiệu Khanh vội vàng giữ chặt bố lại, sau đó cô ta quát lớn: “Tiểu Nam, ông nội đã lên núi rồi, em hiểu chuyện hơn đi.”
Kiều Nam đương nhiên hiểu được ám chỉ trong lời nói của chị gái. Ông nội không có ở nhà, sẽ không có ai sẵn lòng nghe cô nói.
Trầm mặc một lúc, sau đó Kiều Nam lại ngẩng đầu lên: “Con không nghĩ là con đã làm sai điều gì trong chuyện của Khải Thái, con là một nhà báo, đưa sự thật ra ánh sáng chính là trách nhiệm của con. Con cũng không thêm bớt hay nói dối bất cứ thứ gì, vẫn luôn xứng đáng với những đồng lương mỗi tháng của mình. Con không thẹn với lòng!”
Trên laptop vẫn còn đang hiện lên trang web tin tức, Kiều Nam chần chừ một lúc rồi mới nói: “Người đăng bài này không phải con.”
Bộp!
Thiệu Khâm Văn đứng bật dậy và quát lên: “Người ta chỉ đích danh cô là người đã tung tin này ra để lật đổ Khải Thái đấy!”
Mặt sàn phòng khách bằng đá cẩm thạch trơn bóng, phản chiếu lại khuôn mặt bình tĩnh của cô. Đến lúc này, mọi thấp thỏm trong lòng cô bỗng nhiên tan biến hết.
“Bố, mẹ.” Kiều Nam nhận thấy giọng mình hơi run: “Hai người tin lời con nói không?”
Thiệu Khâm Văn sửng sốt đến ngẩn người.
Sao con vẫn không chịu hiểu vậy?” Phùng Phức cau mày nói: “Con đắc tội với người nhà họ Thương, chắc chắn là bọn họ sẽ không bỏ qua cho con. Mà nhà họ Úc và nhà họ Thương còn sắp trở thành thông gia với nhau nên người ta sẽ không tính toán. Sau cùng tất cả mọi trách nhiệm đều sẽ đổ hết lên người con, chỉ sợ là cả nhà họ Thiệu chúng ta đều bị vạ lây mà thôi!”
Có mấy lần Thiệu Khanh muốn ngắt lời bà, nhưng lại sợ sẽ thêm dầu vào lửa nên đành thôi.
Đối mặt với cơn thịnh nộ của bố mẹ, Kiều Nam bình tĩnh lạ thường: “Mọi người chỉ cần nói cho con biết, rốt cuộc thì mọi người có tin con hay không?”
Sau câu nói này của cô, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Không có câu trả lời nào dành cho cô cả.
Kiều Nam cười khẩy, lẽ ra cô phải biết ngay từ đầu rồi chứ, chắc là do vết thương đã lành nên quên đã từng đau như thế nào.
“Nếu hoạ là do con gây nên, vậy thì con tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới nhà họ Thiệu.” Kiều Nam từ tốn nói, sau đó cô quay người rời đi.
“Đứng lại!”
Thiệu Khâm Văn còn rất tức giận, vẻ mặt của con bé hệt như năm đó vậy, vẫn cứ ngoan cố và không chịu nhượng bộ.
“Để con đuổi theo em.” Thiệu Khanh trấn an bố mẹ xong rồi vội vàng chạy theo cô: “Tiểu Nam!”
Cô ta nắm chặt lấy tay của Kiều Nam, lúc này Thiệu Khanh mới phát hiện ra bàn tay cô đang cực kỳ lạnh lẽo: “Bố mẹ cũng vì lo lắng cho em thôi, họ…”
“Chị.”
Ánh mắt Kiều Nam thản nhiên nhìn chị mình: “Chị tin em chứ?”
Nghe thế, đôi mày thanh tú của Thiệu Khanh cau chặt.
Thái độ của bố mẹ, năm năm trước cô đã từng trải qua một lần. Cô có thể chấp nhận được sự lạnh lùng của hai người họ, nhưng riêng với người chị này thì Kiều Nam vẫn còn có gì đó gọi là mong đợi.
Chị đang quản lý tập đoàn nhà họ Thiệu, Kiều Nam biết góc độ suy nghĩ của hai người từ lâu đã trở nên khác biệt.
Cô cười tự giễu, sau đó thất vọng quay người đi.
“Tiểu Nam này.”
Thiệu Khanh không buông tay cô, đôi mắt màu đen xinh đẹp nhuốm lên mấy phần ý cười: “Chị tin em.”
Ngừng một lát, cô ta tiến lên xoa đầu Kiều Nam: “Bé Mập, em có nhớ khi chúng ta còn nhỏ không? Em ăn vụng nên bị đau bụng, chị đã giúp em xoa bụng cả đêm. Bất kể giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì thì em vẫn mãi là em gái của chị.”
Kiều Nam mở to đôi mắt, những giọt lệ ấm nóng dâng đầy khóe mi như trực tuôn trào. Cô ôm chầm lấy chị gái, nghẹn ngào nói: “Chị ơi, em cảm ơn chị.”
Người trước mặt cô ta bây giờ đã không còn là cô bé mũm mĩm năm nào, nhiều khi Thiệu Khanh cũng không còn hiểu được suy nghĩ của Kiều Nam nữa. Giống như giờ phút này, cô ta chẳng thể kéo Kiều Nam trở về nhà, mà chỉ biết đứng nhìn cô bước đi và không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Bọn họ cũng đã xa cách nhau quá lâu rồi, có nhiều khúc mắc cần thời gian để hàn gắn.
Quay về đài truyền hình, Kiều Nam phải đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ khắp xung quanh. Mọi người đều nói cô vì muốn nổi tiếng mà không từ mọi thủ đoạn, không thèm suy xét sẽ ảnh hưởng tới đài truyền hình như thế nào mà cứ thế làm lớn chuyện lên!
Dù người khác có nói cô ra sao, Kiều Nam cũng không có cách nào ngăn cản được. Cô mở máy tính lên, đọc kỹ bài viết đó lại một lượt và đưa ra kết luận.
Có người muốn kéo An Cẩm xuống nước, mà cô chính là người phải chịu cái tiếng oan này.
Rốt cuộc là kẻ nào?
Khúc Mễ thấy chuyện trở nên ầm ĩ như vậy nên cô ta đã thông minh lựa chọn bo bo giữ mình. Kiều Nam cũng không thấy tức giận gì, mọi người đi làm chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi, người ta không có nghĩa vụ phải vì người khác mà rước họa vào thân.
Khi Kiều Nam bước ra khỏi đài truyền hình thì trời đã tối đen, cô đứng bên vệ đường, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây.
Tít tít.
Người đàn ông trong xe hạ cửa kính xuống: “Lên xe đi Tiểu Nam.”
Nhìn thấy khuôn mặt của Khương Triết, Kiều Nam sững sờ trong chốc lát. Chần chừ vài giây, cuối cùng cô vẫn mở cửa xe ngồi vào bên ghế lái phụ.
Ở bên phía lối ra của gara tầng hầm, có một chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy ra. Hai tay Úc Cẩm An cầm lấy vô lăng, đúng lúc bắt gặp Kiều Nam đang lên chiếc xe đối diện.