Tối qua quá mệt mỏi nên cô nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi, thể lực nhanh chóng được hồi phục. Buổi sáng bác sĩ đến kiểm tra lần nữa, xác nhận Kiều Nam có thể xuất viện. Tiền nằm viện, tiền thuốc đã được trả, Kiều Nam quẹt miệng bước ra khỏi bệnh viện, trong lòng đầy bực bội. Đừng tưởng có tí tiền này mà có thể dắt mũi cô, món nợ này cứ từ từ rồi tính!
Cửa đài truyền hình vẫn đầy phóng viên vây quanh, Kiều Nam rẽ trái rẽ phải, khó khăn lắm mới lên được tầng năm.
Còn chưa đứng vững, Khúc Mễ đã kéo cô lại: “Có phải là cậu không?”
Hai tin đầu trang web có ảnh Kiều Nam bị phóng viên chụp được, dù không chụp được toàn cảnh nhưng chiếc xe xịn ra khỏi tầng hầm dừng đúng tại nơi Kiều Nam biến mất.
“Sao lại thế được?” Kiều Nam bình tĩnh trả lời: “Đó là xe của ai thế?”
“Xe của sếp lớn đấy.” Khúc Mễ cực kỳ nhạy bén, dù không chụp được cảnh Kiều Nam lên xe nhưng trực giác của cô ấy thấy có vấn đề.
“Ha ha, cái xe đó chắc đắt lắm nhỉ?”
Kiều Nam chuyển chủ đề, Khúc Mễ quan tâm hỏi: “Chủ nhiệm Nghiêm không ra mặt, rõ ràng có người cử đám phóng viên đó đến, cậu định làm thế nào?”
“Đến đâu hay đến đó đi.”
Khúc Mễ liếc cô: “Tinh Hoài nhà cậu đâu?”
“Đừng nhắc đến anh ấy.” Kiều Nam lắc đầu. May mà Tinh Hoài không ở đây, nếu không chắc chắn chẳng giúp được gì.
Vì có các ban ngành liên quan điều tra nên gần đây ngày nào Khải Thái cũng lên trang nhất. Lượng truy cập và trang web An Cẩm tăng đột biến, đài truyền hình cũng đứng đầu ngọn sóng, tin tức càng hot, cuộc sống của Kiều Nam càng khó khăn hơn.
Ban đầu chủ nhiệm Nghiêm còn do dự có nên ra mặt bảo vệ không, dẫu sao lần trước ông ta cũng nhận được điện thoại từ cấp trên ra lệnh cứu Kiều Nam, không ngờ lần này xảy ra chuyện, bên trên lại yên lặng một cách kỳ lạ.
“Hừm.” Chủ nhiệm Nghiêm nhấp một ngụm trà, giãn cơ mặt ra. Ông ta đã bảo mà, Kiều Nam có bản lĩnh quyến rũ Tinh Hoài đã không dễ rồi lại còn muốn trèo cao nữa đương nhiên là không được.
Đã thế, ông ta cứ việc ngồi không thưởng trà thôi.
Gần đến trưa, phóng viên ngoài đài truyền hình chỉ có tăng chứ không có giảm. Kiều Nam đứng trước cửa sổ, đối mặt với tình thế ép buộc thế này, cô không nghĩ ra được cách nào.
“Kiều Nam, hôm nay cậu về nhà thế nào bây giờ?”
Giọng nói Khúc Mễ mang theo sự đồng cảm, cô ấy muốn đưa Kiều Nam về nhà cô ấy trốn tạm, nhưng lại lo sẽ rước họa vào thân.
Kiều Nam hiểu tình hình của bản thân, giờ một mình lăn lộn sẽ rất khó: “Tớ sẽ nghĩ ra cách thôi.”
Hiện thực luôn bất đắc dĩ, Khúc Mễ áy náy xuống tầng mua cơm trưa.
Trong thời gian nghỉ trưa, phòng trang điểm tầng ba không có ai. Ninh Tuyền ngồi bắt tréo chân, lướt vòng bạn bè.
“Chị Tuyền, ngước mặt lên chút nào.” Thợ trang điểm mở hộp phấn mắt dài, chọn màu hợp với bộ đồ trên người cô ta.
Ninh Tuyền nâng cái cằm nhỏ nhắn lên, liếc mắt nhìn trợ lý phía sau: “Tôi muốn ăn bánh dứa.”
“Có thêm bơ không?”
“Hai miếng.”
Trợ lý cầm ví tiền ra ngoài, phía đối diện đài truyền hình có một nhà hàng phong cách Hồng Kông cực kỳ nổi tiếng, không biết giờ có còn bánh dứa không.
Có hay không cô ta cũng phải mua, ai bảo cô Ninh nhà cô ta muốn ăn chứ?
Cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, người đàn ông mặc một bộ vest màu xám đậm đi vào.
Gương trang điểm xung quanh sáng đèn, Ninh Tuyền thấy người đàn ông bước vào, vô cùng ngạc nhiên nói: “Ôi chao, hôm nay ngọn gió nào đưa biên tập viên Khương đến đây thế?”
Khương Triết kéo ghế ngồi xuống cạnh cô ta.
“Cô đi nghỉ một lát đi.” Ninh Tuyền chậm rãi nói, thợ trang điểm thức thời rời đi.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Không ảnh hưởng đến công việc của cô đâu.” Giọng Khương Triết lúc nói chuyện trầm thấp rất quyến rũ.
Ngày nào Ninh Tuyền cũng nghe nên đã quen với giọng anh ta từ lâu: “Bốn mươi phút nữa có phỏng vấn.”
Ngày nào họ cũng gặp nhau, có những lời không cần phải nói nhiều. Tay trái Khương Triết cởi cúc tay áo, nói: “Có thể giúp tôi một việc không?”
“Nói.”
“Chuyện Khải Thái bị vạch trần cần có người đứng ra.”
“Bảo tôi chịu oan à?!”
“Cô là lựa chọn phù hợp nhất.”
Ninh Tuyền bật cười, khuôn mặt tinh xảo bỗng chốc lạnh tanh: “Khương Triết, não anh có úng nước không thế?”
“Tôi có thể nhường vị trí biên tập viên bản tin buổi tối.” Người đàn ông hơi cúi mặt xuống, giọng điệu bình tĩnh.
Ninh Tuyền nhướng mày nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ cong đôi môi đỏ: “Chậc chậc chậc, cô phóng viên đó có quan hệ gì với anh mà khiến anh hy sinh đến thế?”
Họ là cặp đôi biên tập viên nổi tiếng của đài truyền hình, đồng thời cũng ngầm cạnh tranh với nhau. Dẫu sao người bước lên đỉnh cao cũng chỉ có một, mà biên tập viên bản tin buổi tối là vị trí mà tất cả mọi người đều muốn. Khương Triết có sức cạnh tranh cao nhất mà vậy mà anh ta lại từ bỏ dễ thế sao?
Ninh Tuyền không tin.
“Đổi hay không?” Khương Triết ngước mặt lên, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc gì.
“Đương nhiên là đổi.”
Ninh Tuyền cầm bút kẻ mày dặm lại, cười nói: “Anh đã hào phóng như thế, không đổi thì phí.”
Nói lời phải giữ lấy lời.” Khương Triết nhướng mày, cài cúc áo sơ mi lại.
Qua gương trang điểm, Ninh Tuyền mập mờ nháy mắt với anh ta: “Cô Kiều Nam đó trông rất bình thường, anh sẽ hối hận đấy.”
Khương Triết cười nhạt, mở cửa ra ngoài.
“Xì.”
Giả vờ lạnh lùng gì chứ?
Ninh Tuyền cầm điện thoại lên tự sướng, đăng lên vòng bạn bè. Ngũ quan của cô ta tinh xảo góc cạnh, vậy nên lên hình cực kỳ xinh đẹp.
Không lâu sau, trợ lý thở hồng hộc chạy về, đặt bánh dứa trước mặt cô ta: “Vừa ra lò đấy.”
“Không muốn ăn nữa.” Ninh Tuyền còn chẳng buồn nhìn.
Khóe miệng trợ lý khẽ giật.
“Tuồn tin này ra ngoài giúp tôi.” Ninh Tuyền nghiêng mặt, thợ trang điểm đánh má hồng màu vỏ quýt làm nổi bật màu da của cô ta.
Trợ lý ghé sát lại gần cô ta, nghe xong không khỏi trợn tròn mắt: “Chị Tuyền, sao chị lại gây rắc rối thế?”
Trợ lý cúi mặt. Tính tình biên tập viên Ninh tùy hứng, quái đản, thế mà lúc nào cũng có người xem cô ta như bảo bối trong lòng.
…
Cơm trưa rất phong phú, Kiều Nam cắn đùi gà, miệng nhồm nhoàm. Tối qua cô chưa được ăn gì, bảo sao lại đau bụng như vậy!
“Cái này cũng là của cậu.” Khúc Mễ đưa đùi gà của mình cho Kiều Nam, cô ấy chỉ có thể giúp phần ăn uống thôi vậy.
Tít tít tít…
Đột nhiên khu làm việc có tiếng thông báo, tất cả máy tính cùng hiện lên một tin. Kiều Nam vô thức nhìn, ánh mắt đờ ra.
Không phải chứ?!
Mấy phút sau, trong phòng làm việc trên tầng hai mươi, Tiêu Thận gác chân lên bàn máy tính, cười nói: “Ha, đúng là trời không tuyệt đường sống của con người mà, cô phóng viên nhà ông được cứu rồi!”
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc mang vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi nâu đậm cũng chăm chú nhìn tin tức mới nhất.
“Kiều Nam quen Ninh Tuyền à? Sao lại mời bà cô này ra mặt được?”
Tiêu Thận nghi ngờ, Úc Cẩm An cũng không nghĩ ra.
“Có điều thế này là tốt nhất.” Tiêu Thận bĩu môi, ánh mắt mập mờ: “Người khắp Hồ Thành đều biết Ninh Tuyền có một người anh trai chiều cô ta gần chết, cô ta có gây rắc rối gì, Ninh Trầm cũng sẽ dọn dẹp.”