Tối qua sau khi trở về nhà, Kiều Nam mơ thấy ác mộng cả đêm. Cô vốn đã mất ngủ, sau khi bị người đàn ông đó dọa lại càng khó ngủ hơn.
Mang khuôn mặt ỉu xìu đến đài truyền hình, Kiều Nam vừa đến cửa phòng tin tức đã nghe thấy đồng nghiệp đang bàn tán về chuyện của Khải Thái.
Vì tin tức này mà tháng này phòng tin tức được thoải mái hơn, mọi người không cần phải chạy khắp nơi kiếm tin hot nữa, Kiều Nam nổi tiếng thật đúng lúc.
“Tiểu Nam, điện thoại cậu kêu kìa.”
Đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở, Kiều Nam nhìn điện thoại rung, không muốn nghe máy cho lắm. Điện thoại rung thêm hai lần nữa rồi yên lặng hẳn.
Một lát sau, điện thoại lại tiếp tục rung lên, Kiều Nam nhìn số điện thoại, bất giác mím môi lại: “Chị.”
“Sao không nghe máy?”
Giọng Kiều Nam vẫn như thường: “Đang phỏng vấn.”
Không phải cô muốn nói dối mà là nhất định phải nói dối.
Cô gái đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Tám giờ tối nay, ông nội đã tự sắp xếp buổi xem mắt rồi, em không đồng ý cũng phải đồng ý.”
Kiều Nam như quả bóng bị xì hơi, cô có thể bật được tất cả mọi người, chỉ không bật lại ông cụ nhà mình.
Buổi chiều lúc tan làm, Kiều Nam ăn no bụng rồi đến quán bar lớn nhất trung tâm thành phố. Nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, cô nhíu mày bước vào. Những lần xem mắt trước, người khác đều chọn những nhà hàng Tây yên tĩnh tao nhã, sao người này lại chọn chỗ thế này?
Ngày thường Kiều Nam và các đồng nghiệp cũng đến gặp nhau ở quán bar này, nhưng bọn họ toàn chơi ở tầng một, đây là lần đầu tiên cô lên tầng hai.
Phục vụ dẫn cô đến phòng VIP số ba, Kiều Nam nói cảm ơn, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào.
Ánh sáng trong phòng tối mờ, một cô gái mặc váy siêu ngắn đang ngồi nửa quỳ bên bàn trà, vừa chế rượu vừa liếc mắt tán tỉnh với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
Khi Kiều Nam bước vào, người đàn ông trên sofa theo bản năng nhìn sang, ánh mắt vừa chạm đến gương mặt cô đã sáng lên.
“Cô Kiều à?”
Người đàn ông mỉm cười đứng dậy, miệng vừa ngậm điếu thuốc vừa cười ngả ngớn: “Nào, cô đến muộn rồi.”
Vừa nhìn bầu không khí này, Kiều Nam đã định rời đi luôn, nhưng nếu cô đi luôn như vậy thì ông cụ chắc chắn sẽ lại lải nhải bên tai cô mãi.
“Kẹt xe.”
Kiều Nam tùy tiện nói, thực ra cô đi tàu điện ngầm, sao kẹt xe được, có điều cô cố tình lề mề đến trễ thôi.
“Anh Tôn, rượu đã pha xong rồi.” Cô gái ăn mặc hở hang đứng dậy, người đàn ông được gọi là anh Tôn rút mấy tờ tiền mặt ra, tự nhiên nhét vào trong lớp váy siêu ngắn của cô nàng.
“Ra ngoài đi.”
“Cảm ơn anh Tôn.”
Cô gái uốn éo eo nhỏ đi ra ngoài, Kiều Nam cụp mắt, gã này vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì.
“Tiểu Nam.”
Tôn Mãn cầm ly rượu ngồi xuống, cười nói: “Cô đến muộn, không phải nên tự phạt một ly rượu sao?”
Lần đầu tiên Kiều Nam gặp kiểu xem mắt thế này. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông phía đối diện, nói: “Người giới thiệu có nói về tình hình của tôi chưa?”
Ánh đèn trong phòng VIP lập lòe, nửa người trên của Tôn Mãn dịch sát vào người Kiều Nam, ánh mắt nghênh ngang đánh giá vòng một của cô: “Nói rồi.”
Nói ra cũng lạ, gia cảnh nhà họ Tôn giàu có, sao đột nhiên bố mẹ lại bảo gã gặp một cô gái không có bối cảnh hay gia thế gì chứ.
Cô còn mặc áo phông quần jean cực kỳ bình thường, không hề xứng với cậu cả nhà họ Tôn như gã chút nào.
Nhưng mà…
Làn da cô mềm mại, cũng rất xinh đẹp.
“Đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi không có hứng thú với anh.” Kiều Nam né ly rượu gã đưa.
Anh Tôn đã đi qua biết bao bụi hoa, lần đầu bị người ta nói không có hứng thú. Gã sa sầm mặt, tức giận nói: “Gì cơ? Cô có biết tôi là ai không? Cô không có hứng thú với tôi?!”
“Ha ha…”
Kiều Nam cười khinh bỉ, gã là ai thì liên quan gì đến cô?
Không buồn nói nhảm với loại người này, ông nội bảo cô đến cô đã đến rồi, cũng đã nói rõ ràng rồi, không cần lãng phí thời gian nữa.
Thấy cô đứng dậy, Tôn Mãn bắt lấy tay cô. Làn da nơi chạm vào mềm mịn, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
“Đợi đã.”
Kiều Nam hất tay gã ra, nhíu mày ghét bỏ.
Người đàn ông hút một hơi thuốc lá, nhìn Kiều Nam tươi cười: “Nói thế nào chúng ta cũng là đến xem mắt, cô cứ rời đi như vậy sao được.”
“Thì sao?”
Sau khi rót một ly rượu bưng đến, Tôn Mãn khẽ hất cằm: “Uống hết ly này, nể mặt tôi đi, chúng ta cũng coi như dễ ăn nói.”
Dù sao cũng là buổi xem mắt do ông nội sắp xếp nên Kiều Nam không muốn quá khó coi. Cô chần chừ mấy giây, cuối cùng cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn.
Một ly rượu mà thôi, tửu lượng của cô vẫn ổn.
Bỏ ly rượu xuống, Kiều Nam cầm túi bước ra đến cửa, người đàn ông phía sau lại nói: “Đứng lại!”
Còn chưa xong à?
Kiều Nam bực mình, quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau, đột nhiên thấy choáng váng.
Người đàn ông ung dung bước tới, nắm lấy bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của cô, đưa lên môi hôn một cái: “Cô còn đi được không?”
Cảm giác choáng váng bất thường cực kỳ mãnh liệt, Kiều Nam giật mình, tên khốn này dám bỏ thuốc!
Tầng hai quán bar được trải thảm lông sang trọng, mỗi phòng VIP đều được cách âm rất tốt. Từng ánh đèn pha lê trên hành lang lấp lánh, những quả cầu pha lê phản chiếu ra ánh sáng đủ màu.
Kiều Nam choáng váng không thôi, sức nặng cả người đều dựa lên người đàn ông bên cạnh. Tay trái Tôn Mãn ôm eo cô, nhanh chóng kéo cô ra ngoài.
Nguy rồi!
Kiều Nam biết rõ bị gã đưa đi sẽ có nguy hiểm gì nhưng đầu óc lại không thể nghĩ được gì, tay chân cũng không có sức. Cô rất muốn kêu lên nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, giọng nói rất nhỏ.
“Đừng vội, chúng ta rời khỏi đây ngay thôi.”
Tôn Mãn kề sát mũi sau tai Kiều Nam, ngửi thấy mùi thơm trên người cô. Gã chỉ ngửi thấy mùi hương của cô mà cả người đã bắt đầu nóng rực.
Tiểu yêu tinh này!
Hành lang gần như không thấy bóng người, Kiều Nam sợ hãi. Nếu tên khốn này đưa cô ra khỏi quán bar thì hôm nay cô xong đời rồi!
Phải làm sao đây?
Đột nhiên có một bóng người bước lại gần từ đầu cầu thang, Kiều Nam liếc mắt thấy góc nghiêng của anh, đầu óc kịp phản ứng.
Cô từng gặp người đàn ông này rồi!
Không kịp nghĩ nhiều, Kiều Nam đột nhiên dồn hết sức thoát khỏi sự kèm cặp của tên khốn bên cạnh, lao người về phía trước.
Úc Cẩm An chỉ cảm nhận được có gì đó lao tới, lúc anh hoàn hồn thì trong lòng đã có một người phụ nữ.
“Cứu tôi.”
Hơi thở của Kiều Nam mong manh, tay chân mềm nhũn đứng không vững.
“Bỏ ra.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu, Kiều Nam mơ màng ngẩng đầu lên.
Anh trai quần lót.
Úc Cẩm An thấy rõ mặt cô, sắc mặt sa sầm.
Chỉ còn hai tay có sức, Kiều Nam vội ôm chặt lấy eo Úc Cẩm An.
“Này!”
Tôn Mãn bị bất ngờ, thấy người cạnh mình lại được người khác ôm ấp, gã nói: “Cô ta là người phụ nữ của ông đây!”
Úc Cẩm An buông thõng hai tay, vẻ mặt không cảm xúc: “Nếu là người phụ nữ của anh thì sao lại chạy vào lòng tôi?”
“Anh…”
Tôn Mãn tức đỏ cả mặt, hùng hổ mắng chửi, bên này vừa ồn ào, quản lý quán bar đã đến.
“Anh Tôn, có chuyện gì sao?”
“Anh ta dám cướp người của tôi!”
Quản lý quán bar không biết Úc Cẩm An nhưng biết Tôn Mãn là khách quý: “Anh này, anh biết cô gái này không?”
Kiều Nam sợ anh không nhận ra bèn cố gắng nói: “Biết, anh ấy là bạn trai tôi.”
Nghe thấy thế, Úc Cẩm An khẽ cúi đầu, bất giác cong môi cười.
Bạn trai à?
Ánh mắt Tôn Mãn trở nên lạnh lùng, nghĩ gã là thằng ngu sao?
Ở nơi như quán bar, cảnh đàn ông tranh giành phụ nữ là chuyện rất bình thường, chỉ cần không quá mức thì quản lý quán bar cũng mặc kệ.
“Anh Tôn…”
“Cô ta nói dối!”
Người hóng hớt xung quanh không ít, Tôn Mãn quyết không thể để mất mặt: “Tôi mới là bạn trai của cô ta, tôi biết cả tên lẫn địa chỉ, số điện thoại của cô ta nữa!”
Quản lý quán bar nhíu mày, rốt cuộc nên nghe ai?
Rượu làm Kiều Nam mất sức, nếu không cô đã sớm tát cho tên khốn kia một cái rồi, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ thế!
“Anh…” Quản lý quán bar nhìn Úc Cẩm An tìm câu trả lời.
Từ đầu đến cuối người đàn ông không nói câu nào, anh chỉ giơ tay lên khẽ kéo tay áo sơ mi, thái độ chẳng liên quan đến mình.
Kiều Nam hít sâu một hơi, nhìn ra anh không muốn xen vào, nhưng cô đang gặp nguy hiểm, phải nắm bắt cơ hội.
“Anh nói cho bọn họ đi.”
Cô cố nói, Úc Cẩm An nhìn gò má đỏ bừng của cô, nhếch môi cười: “Nói gì?”
Kiều Nam gấp muốn chết mà không thể cáu.
Trước có tên khốn, sau có kẻ thấy chết không cứu, Kiều Nam quyết định tự thân vận động.
Cô nhón chân chạm đôi môi đỏ của mình lên khóe môi anh.
Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo anh xuống nước cùng.
Úc Cẩm An giật mình, rõ ràng không ngờ cô dám hôn anh. Chần chừ mấy giây, anh đưa tay giữ chặt gáy Kiều Nam bất ngờ hôn sâu hơn.
Người xung quanh trợn tròn mắt, Tôn Mãn muốn bước lên cướp người nhưng người ta không cho gã cơ hội đó.
Cạch!
Úc Cẩm An ôm Kiều Nam, tay kia mở cửa một phòng VIP chuyên dụng rồi dẫn cô vào.