Lục Khả Duy tỉnh lại do bị lạnh. Cô vừa tỉnh đã cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông đang tràn vào qua cánh cửa sổ mà cô quên đóng. Vừa mở mắt ra, cô đã trông thấy tấm rèm cửa dày dặn mà cô thay lúc trời trở nên lạnh giá đang bị gió thổi phần phật không ngừng. Thời tiết năm nay cũng thật kỳ lạ, cảm giác cứ như lạnh hơn những năm trước, nhưng lại mãi chưa thấy tuyết rơi.
Vốn dĩ cô đang tựa trên giường đọc sách chăm sóc trẻ sơ sinh, ai ngờ mới xem một chút đã ngủ thiếp đi, giờ tỉnh lại vẫn giữ nguyên tư thế trước khi ngủ, hai chân đặt ngang trên giường. Càng tới gần ngày sinh, cơ thể cô lại càng nặng nề, đến cả hai chân cũng sưng vù lên, giữ nguyên tư thế lâu như vậy khiến cô chẳng hề dễ chịu chút nào.
Cô kéo cao chăn lông trên người nhưng vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh từ tận tâm can lan ra toàn thân.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần nhuộm tối, trời ngày đông tối sớm. Cô đang chật vật định đứng dậy bật đèn thì đã có người gõ cửa.
“Khả Duy, mẹ vào được không?” Người ở ngoài cửa là bà cụ nhà họ Tống, cũng là người nuôi Tống Tử Tu khôn lớn. Tống Tử Tu gọi bà là mẹ Chu, cực kỳ tốn trọng bà. Nghe nói hồi còn trẻ, bà Chu từng kết hôn, nhưng người đó lại mất sớm, nên bà Chu bèn ở lại nhà họ Tống cả đời.
Lục Khả Duy dịch hai chân xuống đất, vẫn ngồi nguyên trên giường, thờ ơ đáp: “Vâng.”
Cánh cửa được mở ra, một bà lão có mái tóc hoa râm nhưng được bởi cẩn thận ở sau gáy đi vào, lưng bà hơi còng, tinh thần vẫn còn minh mẫn. Bà vừa vào đã nói: “Đến giờ ăn cơm tối rồi.”
Nói rồi, trông thấy cửa sổ trong phòng đang mở, bà lập tức đi đến đóng cửa, quay người lại hơi trách móc: “Con cũng đã là sản phụ rồi, chuyện cần chú ý vẫn phải chú ý, tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân, rồi cuối cùng người khó chịu vẫn là con thôi.”
Trong lòng Lục Khả Duy biết bà cụ này thật lòng đối xử tốt với cô, nhưng do bà được Tống Tử Tu gọi tới chăm sóc mình nên trong lòng cô vẫn có khoảng cách. Cô vịn đầu giường định đứng dậy, bà Chu liền vội vàng đi đến dìu cô, giúp cô dễ bề đứng lên.
Lúc hai người ra khỏi phòng, bà Chu như vô tình nói: “Lúc chiều Tử Tu gọi điện thoại về, nói tối nay có tiệc xã giao nên không về được.”
Lục Khả Duy vẫn chỉ thờ ơ đáp lại, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, như thể cô không hề để ý rốt cuộc Tống Tử Tu có về hay không. Tống Tử Tu đi sớm về trễ như vậy chẳng biết đã bao lâu rồi, có hôm thậm chí còn không về, nhưng hôm nào bà Chu cũng nói với cô những câu như thế. Cô cũng chỉ nghe thôi chứ thật ra trong lòng chưa từng thật sự tin tưởng.
Bữa tối vẫn là bữa cơm dinh dưỡng mà bà Chu đặc biệt cất công chuẩn bị, nhưng Lục Khả Duy lại chẳng hề muốn ăn. Bà Chu đứng cạnh cô, thỉnh thoảng động viên cô ăn nhiều một chút, cô cũng tự ép mình ăn thêm chút ít.
Sau khi ăn xong, Lục Khả Duy ngồi xem tivi một mình ở phòng khách, trong phòng chỉ mở duy nhất một chiếc đèn đứng ở trong tivi cỡ lớn hắt lên người cô. Dưới ánh sáng mờ ảo đó, trông cô cực kỳ lạc lõng và cô quạnh.
Chuyển kênh vài lần nhưng thật sự không tìm ra tiết mục nào để xem, Lục Khả Duy bèn chống eo đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của Tống Tử Tu . Cơ thể cô đã trở nên nặng nề, không thể đi ra ngoài chơi nữa, lại càng không đi công tác được, cộng thêm phần lớn thời gian trong ngày cô chỉ ngủ, nên việc có thể giúp cô giết thời gian cũng chỉ có xem ti vi và đọc sách.
Hiện giờ cô đã rất quen thuộc với cách bài trí trong phòng làm việc của Tống Tử Tu. Có vài cuốn sách cô muốn đọc từ lâu rồi, nhưng vị trí đặt chúng khiến cô khá khó lấy. Cô nghĩ dù sao mình cũng muốn đọc chúng từ lâu, không muốn cứ lấn cấn mãi nên bèn vịn vào cạnh giá sách, kiễng chân cố gắng lấy thử.
Chỉ mới không cẩn thận một chút thôi, một đống sách đã rơi xuống khỏi giá sách, có vài cuốn còn rơi trúng người cô. Nhưng cô lại chẳng hề thấy đau mà chỉ chật vật đỡ eo, khuyu chân nhặt mấy tấm hình rơi dưới đất lên.
Trong hình là một cô gái trẻ tuổi, ngoại hình rất đẹp, nụ cười như vầng dương ấm áp ngày đông, chỉ liếc nhìn thôi đã khiến người ta thích rồi. Bàn tay cầm tấm ảnh của Lục Khả Duy hơi run lên, chầm chậm lật tấm ảnh như thước phim quay chậm, phía sau ảnh là mấy chữ rõ ràng được viết bằng bút lông: “Tình yêu chân thành của tôi”. Cô lập tức lật xem mấy tấm hình khác. Không ngoại lệ, toàn bộ đều viết mấy chữ đó.
Tiếng động lớn trong phòng làm việc nhanh chóng thu hút bà Chu đi tới. Bởi vì bối rối nên kỹ năng được tôi luyện hằng ngày của bà biến mất tăm, động tác mở cửa hiếm khi không lễ độ như thế. Vừa liếc thấy Lục Khả Duy đứng trong đống sách, bà đã không kìm được mà trách cứ: “Con muốn đọc sách gì thì cứ nói với mẹ, mẹ lấy giúp con là được mà. Sao cứ không để ý bản thân vậy?” Vừa nói bà vừa bước lại gần, muốn xem thử cô có bị thương ở đâu không.
Lục Khả Duy chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay, sắc mặt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ: “Mẹ Chu, người trong bức ảnh này là ai?”
Vẻ mặt bà Chu thoắt cái thay đổi hẳn, nhưng bình thường do quen tỏ ra bình thản nên bà nhanh chóng thu vẻ mặt hốt hoảng và bối rối lại, ra vẻ thản nhiên đáp: “Mẹ quả thật không biết người này là ai.”
Lục Khả Duy dường như không trông thấy phản ứng của bà Chu, bàn tay đang giữ bức ảnh siết chặt hơn một chút, cất giọng nói không lớn nhưng rất kiên quyết: “Mẹ Chu, gọi tài xế giúp con, con phải đi tìm Tống Tử Tu.”
Lúc này bà Chu mới thật sự hốt hoảng, vội khuyên bảo: “Khả Duy, có chuyện gì cũng không cần gấp vậy mà, huống chi bây giờ đã trễ thế này rồi.”
Vẻ mặt Lục Khả Duy không thay đổi, hơi tái nhợt một cách bất thường nhưng cô vẫn kiên trì nói: “Mẹ Chu, gọi tài xế giúp con, bây giờ con có việc muốn hỏi anh ấy ngay lập tức.”
Bà Chu thấy nói gì cô cũng không nghe, bèn đổi giọng khuyên: “Nếu con thật sự muốn gặp nó ngay thì mẹ gọi bảo nó về ngay là được mà. Con chửa vượt mặt thế này, không nên chạy lung tung.”
Lục Khả Duy chống eo đi ra ngoài, “Mẹ Chu, nếu mẹ không gọi giúp thì con tự gọi cũng được.”
Lúc này bà Chu thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành đi gọi tài xế, còn dặn dò anh ta vài việc cần chú ý. Nhưng cho dù là thế thì bà vẫn chưa yên lòng, còn nhắc nhở Lục Khả Duy rất nhiều chuyện cần chú ý.
Xe nhanh chóng lăn bánh khỏi khu biệt thự. Lục Khả Duy lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn rực rỡ, đèn neon lập lòe, cảnh sắc yên vui, muôn màu muôn vẻ. Tống Tử Tu đã làm nhiều chuyện khiến cô căm hận tới tận xương tủy. Năm ngoái thì Thẩm Thanh Dương bị thương nặng như thế, đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, dù cô và anh ấy không có kết quả nhưng cũng chẳng thể đến việc anh sống hay chết cũng không biết như vậy được. Mới đây thôi, cô còn tưởng có lẽ Tống Tử Tu thích cô nên mới làm nhiều như thế, giờ xem ra tất thảy chỉ là chuyện nực cười nhường nào.
Có rất nhiều chuyện, sau khi vạch trần sẽ chỉ toàn là nỗi đau xé ruột gan. Anh đã có người mà anh yêu chân thành rồi, tại sao cứ phải chia rẽ cô và Thẩm Thanh Dương? Tại sao phải khiến Thẩm Thanh Dương mất tích? Cô nhất định phải hỏi rõ tất cả những chuyện này.
Xe đang chạy trên đường cao tốc thì đột nhiên bị ngăn lại. Một đoàn xe rồng rắn nối đuôi nhau trên cầu vượt. Tài xế ngồi một lúc đã mất kiên nhẫn, nghiêng người lại nói với Lục Khả Duy: “Hình như là tai nạn giao thông, tôi nghĩ hay là lát nữa gặp ngã tư thì chúng ta rẽ qua đường khác trước, đi thêm một đoạn nữa rồi lại nhập vào đường này.”
Lục Khả Duy gật đầu: “Tùy anh, chỉ cần có thể đi nhanh là được.” Lúc nhìn ra ngoài bất chợt lại thấy tuyết rơi, cô thản nhiên nói: “Cuối cùng tuyết cũng rơi rồi.”
Tài xế lái xe len lỏi, rồi đánh lái một cách điệu nghệ lướt ra khỏi dòng xe. Đúng lúc này, một chiếc xe container đột nhiên xuất hiện sau xe bọn họ cũng muốn vượt lên, sau đó là một cú va chạm cực mạnh.
Vài giây trước khi xảy ra tai nạn giao thông, chuông điện thoại của Lục Khả Duy reo lên. Cô lấy ra xem, thấy màn hình hiển thị là Tống Tử Tu gọi.
Ngay khoảnh khắc xảy ra tai nạn, cô cũng đã ấn nút nghe máy trước khi điện thoại văng ra ngoài.
Ấn tượng trước khi mất ý thức của Lục Khả Duy là tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng dày, cùng với giọng nói lo lắng khôn xiết của Tống Tử Tu vang lên trong điện thoại: “Khả Duy, Khả Duy, em có đó không? Có nghe thấy anh nói gì không?”
Năm đó, tuyết ở thủ đô rơi dày đặc, đủ để che đậy một vài việc vốn dĩ ghê tởm và chuyện xưa không muốn ai biết tới.