Đến lúc Tống Tử Tu ăn xong thì Lục Khả Duy đang ngồi trên sô pha xem quyển “Emma” mà anh đã lấy ra lúc nãy. Lục Khả Duy lật hai trang rồi hỏi Tống Tử Tu: “Anh là đàn ông mà cũng thích đọc kiểu sách con gái bọn em hay đọc à?”
Tống Tử Tu đang thu dọn bát đũa trên bàn, nghe thấy câu hỏi của cô thì cười đáp: “Anh thấy em mua cả bộ sách này, nghĩ là em thích nên cũng muốn xem thử xem em thích kiểu tiểu thuyết gì. À mà, hình như bây giờ chỉ có ở nước ngoài mới có thể mua được nguyên một bộ tiểu thuyết kiểu này.”
Lục Khả Duy ôm sách, cười nói: “Nếu như anh muốn hiểu rõ về sở thích của em thì thà đọc luôn quyển Kiêu hãnh và định kiến ấy. Nam chính mà em yêu thích nhất là Darcy đấy.”
Tống Tử Tu bật cười: “Con gái các em, lúc nào thì cũng nói là chỉ thích những người đàn ông thâm tình. Nhưng anh lại thấy Elizabeth trong sách vô tình thích Darcy cũng chỉ vì thấy nhà Darcy giàu hơn những gì cô ấy nghĩ mà thôi. Vả lại, vốn dĩ Darcy cũng rất điển trai, nếu ở thời hiện đại thì được coi là người đàn ông cực phẩm, vừa giàu lại vừa đẹp trai, làm gì có cô gái nào mà không thích anh ta chứ.” Có thể thấy là anh cũng đã từng đọc quyển tiểu thuyết này rồi.
Lục Khả Duy hơi tức giận, tranh luận với anh: “Không phải thế đâu, do ban đầu Elizabeth đã có hiểu nhầm rất lớn về Darcy, sau này anh ta từ từ giải thích rõ thì Elizabeth mới có cái nhìn khác về anh ta. Nhưng mà anh nói cũng đúng, chẳng có cô gái nào lại không thích một người đàn ông đẹp trai, giàu có lại có nhân phẩm tốt cả.”
Tống Tử Tu bỗng đến bên cô, ngồi xổm xuống. Anh nắm lấy đôi bàn tay cô đang đặt lên đầu gối, chăm chú nhìn cô rồi hỏi: “Nếu em đã từng vì một sự hiểu lầm nào đó mà phải rời xa một người đàn ông, sau này người đàn ông đó thành tâm hối cải, tìm đến em thì liệu em có tha thứ cho anh ta không?”
Lục Khả Duy lắc đầu. Tống Tử Tu lập tức có cảm giác như tim mình vừa rơi xuống đáy vực, nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nói: “Trong trí nhớ của em không hề có chuyện nào như vậy cả, bây giờ anh hỏi thế em cũng chẳng biết phải trả lời kiểu gì.”
Tống Tử Tu khẽ thở phào một hơi. Cũng may là cô không nói rằng mình sẽ không tha thứ mà chỉ là không biết đáp án mà thôi.
Lục Khả Duy cũng nghiêm túc nghĩ về câu hỏi vừa rồi của anh, nói thêm: “Thật ra, suy cho cùng thì phải xem thử em yêu người đàn ông đó bao nhiêu nữa. Thật ra, ngay từ đầu Elizabeth đã thích Darcy rồi, chẳng qua là cô ấy không cảm nhận được điều đó thôi. Vậy nên, quan trọng nhất không phải là người đàn ông đó đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, mà là người phụ nữ ấy yêu người đàn ông đó bao nhiêu.”
Tống Tử Tu bật cười xoa mặt cô rồi giữ đầu cô, hôn một cái.
Lục Khả Duy bực bội đẩy anh ra: “Chỗ nào, lúc nào cũng làm mấy việc không đứng đắn.” Nói rồi, cô liền đứng dậy đi rửa bát.
Tống Tử Tu cũng đi theo sau cô: “Khả Duy, để anh rửa bát đi.”
Lục Khả Duy còn chưa đáp lại thì anh đã đi vào bếp rồi.
Lúc đứng lên, Tống Tử Tu đứng yên một lúc, thầm hạ quyết tâm. Dù những gì mà cô vừa nói có phải là những điều tận sâu đáy lòng cô hay không thì anh cũng phải khiến cô yêu mình bằng được. Yêu đến mức dù có phát hiện ra sự thật, cô vẫn sẽ bằng lòng ở lại bên anh.
Lục Khả Duy vừa vò miếng rửa chén thì Tống Tử Tu đã bước vào bếp. Căn bếp khá rộng rãi bỗng trở nên chật chội hơn hẳn.
“Anh vào rửa bát hộ em, không để em làm hết việc nhà một mình được.” Tống Tử Tu đứng sau lưng Lục Khả Duy, đưa tay vòng qua người cô, định lấy bát khỏi tay cô.
Lục Khả Duy không đồng ý: “Anh đi ra ngoài đi. Trong nhà chỉ có mấy cái bát thôi, toàn là đồ cô mua bên ngoài về đấy. Nếu cô về rồi phát hiện ra trong nhà mất hết bát rồi thì sẽ đau lòng lắm đấy.”
Tống Tử Tu đành phải bỏ tay ra, nhưng vẫn ở lì trong bếp, đứng sau lưng cô, ôm hở eo cô.
Lục Khả Duy hơi bực mình: “Anh ra ngoài trước đi, đừng có làm phiền em mãi thế.”
Tống Tử Tu hơi cúi người xuống, gác đầu lên bờ vai mảnh khảnh của cô, ra vẻ tủi thân: “Giúp đỡ em cũng không được, ôm em cũng không xong. Vậy thì anh có thể làm cái gì đây?”
Lục Khả Duy bỗng có cảm giác như Tống Tử Tu chính là một đứa trẻ khổng lồ. Rõ là anh đã lớn tuổi rồi mà cứ phải để cô dỗ dành. Cô không còn cách nào khác, đành mặc kệ để cho anh ôm lấy mình, đồng thời rửa bát chậm lại.
Sau khi rửa bát xong, Tống Tử Tu ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Lục Khả Duy ngồi cạnh anh gọt táo. Gọt xong thì cô đút cho anh ăn. Hai người đều không nói gì cả.
Một lúc sau, Lục Khả Duy thấy không còn sớm nữa, lên tiếng nhắc: “Tống Tử Tu, muộn rồi, anh phải đi.”
Tống Tử Tu nằm vùi người vào ghế sô pha, ôm Lục Khả Duy vào lòng, nói với giọng nũng nịu: “Đêm nay anh không muốn về.”
Lục Khả Duy cạn lời. Cuối cùng cô đành phải thương lượng với anh: “Anh không đi cũng được, nhưng chỉ được ngủ trên sô pha thôi.” Tống Tử Tu rất cao, nếu như để anh nằm sô pha thì cả đêm anh sẽ không thể nằm ngửa hay duỗi người ra được.
Tống Tử Tu lại ôm cô lên, để hai người có thể đối mặt với nhau. Anh yếu ớt phản đối: “Không ngủ ở sô pha được không?”
Lục Khả Duy hơi cáu: “Không ngủ sô pha thì anh muốn ngủ đâu?”
Tống Tử Tu nhìn cô, cẩn thận đề nghị: “Anh thấy giường của em cũng to mà.”
Dù có bị thiểu năng thì Lục Khả Duy cũng có thể hiểu ra anh nói vậy là có ý gì. Dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rằng kiểu gì hai người cũng sẽ đến bước đó. Nhưng khi nghe thấy anh nói vậy thật thì cô vẫn có cảm giác chưa thể nào đón nhận được.
Cô cắn môi, chần chừ. Cô rất muốn giả vờ tức giận để từ chối anh như những lần trước. Nhưng cô lại nhận ra rằng mình không thể làm thế được. Có thể là thật ra cô không ghét chuyện đó như cô nghĩ.