Vào cuối tuần, có lẽ Grey cũng đã nhìn ra trạng thái tinh thần của Lục Khả Duy thật sự rất kém, bèn chủ động đề nghị thay ca, để cả ngày cuối tuần cô nhà nghỉ ngơi nhiều một chút.
Cũng không biết có phải Grey và Tiểu Mai đã bàn bạc với nhau trước rồi hay không, lúc xế chiều Tiểu Mai đã đến nhà Lục Khả Duy.
Dạo này Tiểu Mai đã nghiễm nhiên trở thành khách quen của nhà Lục Khả Duy, ngày nào cũng tới điểm danh, chọc cho Lục Khả duy cười một trận, chờ đến buổi tối lại tiếp tục làm nữ hoàng bar sàn.
Tiểu Mai tới cũng chẳng sao, chỉ là Lục Khả Duy không ngờ hôm nay cô ấy lại kéo cô vào trong phòng, giúp cô trang điểm, hơn nữa còn là kiểu trang điểm khói vô cùng xinh đẹp. Thật ra Lục Khả Duy không quen lắm, liên mồm nói đừng, nhưng Tiểu Mai vẫn quyết giữ ý đó, nhất định phải trang điểm đậm cho cô.
Chưa hết, Tiểu Mai còn lấy thuốc nhuộm tóc để nhuộm vài lọn màu tím trên mái tóc dài thẳng của Lục Khả Duy, rồi lại lấy ra một bộ quần áo trong chiếc túi LV cỡ lớn mà cô ấy mang tới, bảo Lục Khả Duy thay.
Lục Khả Duy vừa nhìn thấy bộ váy dây ngắn cũn cỡn kia liền không chịu, “Tiểu Mai, tớ không muốn đến quán bar, cho dù có đi thì tớ cũng sẽ không mặc bộ đồ như vậy đâu.”
Tiểu Mai nhét luôn bộ váy vào lòng cô, “Mặc vào cho tớ, nếu không thì đừng bạn bè gì nữa. Tớ đây phải thay đổi cách sống của cậu một chút. Cậu cứ suốt ngày ở nhà ngơ ngẩn cũng chỉ suy nghĩ linh tinh. Hơn nữa, có tớ ở bên cạnh, sẽ không có gã đàn ông nào mắt mù dám tùy tiện động vào cậu đầu, tin tớ đi.”
Sao Lục Khả Duy lại không tin cô ấy được. Vả lại, cô ấy chưa bao giờ ép cô làm thế này cả, chỉ e dạo này Tiểu Mai và Grey đều đã nhận ra rằng nụ cười của cô rất gượng gạo, chỉ có cô là nghĩ rằng mình đã giấu chuyện này rất kỹ mà thôi.
Tiểu Mai đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt để ra hiệu cho Lục Khả Duy thay quần áo. Lục Khả Duy đành phải cởi bớt đồ ra, mãi đến khi trên người chỉ còn bộ đồ mặc bên trong. Lúc bị Tiểu Mại giật áo lót ra, mặt cô đỏ bừng lên, sau đó còn nghe giọng Tiểu Mai đượm vẻ chê bai: “Mặc kiểu quần áo thế này mà còn mặc đồ lót nữa. Tớ phục cậu thật đấy.” Nói xong, cô ấy nhấc đôi giày cao hơn mười centimet của mình đi ra ngoài trước.
Suốt quá trình này, Lục Khả Duy chỉ nhíu mày thay quần áo, đến khi nhìn thấy mình trong gương, mới đầu cô còn chẳng nhận ra bản thân mình. Lúc này nhìn cô rất quyến rũ, khác hẳn ngày thường.
Tiểu Mai lái xe, chẳng bao lâu sau hai người đã đến quán bar,
Từ trước đến giờ, Tiểu Mãi đến những chỗ này luôn như cá gặp nước. Cô ấy vừa đến nơi, đã có khá nhiều người đi ra chào hỏi. Tiểu Mai sắp xếp cho Lục Khả Duy ngồi ở một góc vắng rồi kéo một anh đẹp trai đi nhảy cùng mình.
Lục Khả Duy nhìn về phía Tiểu Mai ở sàn nhảy, cạnh cô ấy là một anh chàng đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, cao khoảng tầm mét chín, đường nét trên gương mặt rất sắc nét, bảo sao dạo này Tiểu Mai lại chơi thân với anh ta.
Lục Khả Duy uống vài ngụm rượu bom mà Tiểu Mai đã gọi. Mùi rượu sộc lên, khiến Lục Khả Duy phải nấc lên, bắt đầu có cảm giác hơi lâng lâng. Cô ngồi ở sô pha, đợi cảm giác ấy qua đi. Cũng may là cô uống ít, nên dù rượu nặng nhưng chỉ một lúc sau là cảm giác ấy qua rồi. Cô cũng không dám uống thêm nữa.
Lúc này, Tiểu Mai bỗng đi đến, uống một hớp rượu lớn. Anh đẹp trai tóc vàng lúc này vẫn tiếp tục bám đuôi cô ấy. Tiểu Mai kéo Lục Khả Duy đứng lên: “Được rồi, đến đây thì cứ xõa thôi, tớ không bắt cậu phải tìm đàn ông, nhưng lên đây nhảy một lúc xem nào.” Nói xong, Tiểu Mai liền kéo cô lên sàn nhảy.
Anh đẹp trai tóc vàng không hiểu hai người nói gì, chỉ nở nụ cười thân thiện với Lục Khả Duy, còn nhìn cô với ánh mắt mập mờ.
Lục Khả Duy bị Tiểu Mai kéo lên nhảy, ánh đèn trong bar chớp nháy liên tục, âm nhạc xập xình. Lục Khả Duy có cảm giác như mùi rượu lúc nãy lại xộc lên đầu. Cô nhanh chóng hòa mình vào dòng người đang nhảy nhót trong sàn nhảy. Cô có cảm giác cả người nóng bừng lên, cảm giác mơ màng càng rõ ràng hơn, nhưng nhờ đó mà cô quên đi được những chuyện phiền lòng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Lục Khả Duy là người ít hoạt động, nhảy một lúc là cô không thể chịu nổi nữa. Cô nói một câu với Tiểu Mai rồi đi về phía nhà vệ sinh, dùng nước lạnh để rửa mặt. Đến khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút thì cô mới đi ra ngoài. Nào ngờ anh đẹp trai tóc vàng lúc này lại đứng dựa vào tường, có vẻ như đang đứng đợi cô.
Lục Khả Duy cười với anh ta, định cứ thế đi qua. Nào ngờ anh ta lại túm lấy cô, chặn vào một góc. Anh ta có dáng người cao lớn, rắn rỏi, bây giờ anh ta chống hai tay hai bên đầu Lục Khả Duy, chặn cô lại khiến cô không thể trốn nổi được.
Anh đẹp trai tóc vàng thổi một hơi vào mặt cô, ra vẻ quyến rũ: “Em yêu, chúng ta tìm một chỗ ở riêng với nhau nhé?” Giọng Anh Anh của anh ta nghe rất êm tai, có vẻ hấp dẫn trời sinh.
Lục Khả Duy mỉm cười, cố giấu đi vẻ sợ hãi của bản thân: “Tôi tưởng anh là bạn trai của Tiểu Mai.”
Anh đẹp trai tóc vàng lắc đầu: “Không, quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn tình mà thôi. Tôi rất thích người đẹp đến từ phương Đông, vừa thấy cô tôi đã thích rồi.”
Lúc này Lục Khả Duy không thể cười nổi nữa, cô không phản đối cách sống của Tiểu Mai, nhưng không có nghĩa là cô đồng ý như vậy. Cô lạnh lùng đáp: “Xin lỗi, dù trên thế giới này chỉ còn mỗi anh là đàn ông thì tôi cũng sẽ không giành người đàn ông của Tiểu Mai đâu.”
Anh chàng đẹp trai tóc vàng nói với vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn không từ bỏ, cười nói: “Em gái phương Đông, đừng có nói chắc chắn thế chứ. Em cứ thử với anh đi rồi quyết định sau cũng được.”
Lục Khả Duy cười qua loa: “Anh đẹp trai, bỏ tay ra hộ tôi với.”