Anh đẹp trai này cũng chơi nhiều quen thói rồi, mặc dù anh ta coi Lục Khả Duy như con mồi của mình nhưng anh ta cũng không phải là loại người thích ép buộc người khác. Thấy cô như vậy thì anh ta đành nhún vai, bỏ tay ra.
Lục Khả Duy khẽ thở phào, nhưng vừa đi được vài bước thì thấy có một bóng người quen thuộc đứng dựa vào góc tường. Mặt Lục Khả Duy tái mét, đoán chừng là lúc nãy anh cũng đã thấy được hết mọi chuyện rồi. Không hiểu sao cô lại có cảm giác chột dạ. Nhưng sau đó cô lại tự thấy khó chịu vì sự ảo tưởng của mình, rõ ràng là cô và anh đẹp trai tóc vàng kia chẳng có gì với nhau. Mặc dù tự an ủi mình như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy chột dạ, đứng yên tại chỗ, cúi đầu xuống, không dám nhìn anh.
Tống Tử Tu đi về phía cô, mỗi một bước chân của anh giống như giẫm thẳng vào trái tim của cô vậy.
Anh đến trước mặt Lục Khả Duy. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của cô lúc này lại có vẻ giận dữ: “Xem ra, em quyết định chia tay anh cũng đúng đắn đấy chứ. Không có anh, em chỉ cần đảo mắt là đã tìm thấy tình mới rồi này.”
Tống Tử Tu ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Buổi tối, Tống Tử Tu vừa tắm rửa xong thì thấy có tin nhắn đến. Anh không để ý lắm, mở khóa màn hình ra, thì thấy có tin nhắn từ số lạ: [Bây giờ tôi và Lục Khả Duy đang ở quán bar, anh có muốn qua đây chơi không?] Đằng sau là dòng địa chỉ, ký tên Tiểu Mai.
Ngay sau khi đọc xong tin nhắn, Tống Tử Tu ngay lập tức cởi khăn tắm trên người xuống, lấy bừa một bộ quần áo thoải mái rộng rãi mặc lên người, đi thẳng xuống gara, lái xe phóng ra ngoài. Anh biết tửu lượng của Lục Khả Duy không tệ, dù có mất trí nhớ thì chuyện này vẫn sẽ không thay đổi. Bây giờ Tiểu Mai cũng đang chơi cùng cô thì chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà anh vẫn thầm cảm thấy không yên tâm, chỉ mong có thể đến đó càng nhanh càng tốt.
Tống Tử Tu đến quán bar mà Tiểu Mai nhắn vào đúng lúc cao trào nhất. Anh vừa nhìn đã thấy Tiểu Mai đang nhảy múa điên cuồng như thể vừa mới chơi thuốc ở sàn nhảy. Anh thử gạt những người xung quanh cô ấy ra, nhưng lại không thấy Lục Khả Duy đầu.
Tiểu Mai thấy anh đến thì ôm cổ anh, uốn éo mấy cái, cười nói: “Đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”
Xung quanh là tiếc nhạc xập xình, Tống Tử Tu cảm thấy chỗ này không hợp với mình lắm, anh chỉ nghiêm mặt hỏi: “Khả Duy đâu rồi.” Không cần đoán cũng biết được là Tiểu Mai đã kéo Lục Khả Duy đến chỗ thế này.
Tiểu Mai cười như một đứa trẻ vừa được cho quà, sau đó nhéo cằm Tống Tử Tu rồi mới chịu nói: “Khả Duy đi vệ sinh rồi. À, đúng rồi, vừa nãy có một anh đẹp trai chơi cùng tôi cũng đi theo.”
Nghe thấy Tiểu Mai nói vậy, Tống Tử Tu giật phắt tay của cô ấy ra khỏi vai mình. Tiểu Mai quát: “Anh đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, trừ Khả Duy ra thì trong mắt anh những cô gái khác không phải là con gái à?”
Tống Tử Tu vội vàng đi hỏi nhân viên phục vụ xem nhà vệ sinh ở đâu. Khi anh đến thì thấy Lục Khả Duy đang đứng trong góc với một anh đẹp trai nào đó. Đúng lúc này, anh lại đang ở góc rẽ, nếu anh không bước ra thì hai người kia cũng chẳng phát hiện ra anh. Anh muốn xông ra ngoài ngay lập tức, bởi trong mắt anh, không có người đàn ông nào trên đời này được phép đến gần Lục Khả Duy. Nhưng ma xui quỷ khiến, anh lại muốn nhìn xem Lục Khả Duy sẽ phản ứng thế nào.
Cũng may là cô đã từ chối, nếu không thì anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Đối với anh, một ngày không gặp cô dài như một năm. Hai người không gặp nhau mấy ngày trời, nên anh cũng hơi sốt ruột hơn bình thường
Hôm nay Lục Khả Duy ăn mặc nóng bỏng, lớp trang điểm đậm cũng rất rực rỡ tinh xảo, chiếc váy hai dây ngắn cũn cỡn khó khăn che lấy bắp đùi. Ban đầu Tống Tử Tu chỉ ôm eo hôn cô, nhưng khi nhìn thấy lối ăn mặc hôm nay của cô, lửa nóng trong anh liền sôi trào, một tay anh vẫn bóp lấy eo cô, tay còn lại đã đặt lên đùi cô...
Mới đầu Lục Khả Duy cũng rất tức giận, nhưng dưới sự kích thích của anh, cơ thể cô nhanh chóng mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên êm dịu như nước: “Tống Tử Tu, anh dừng lại chút đi.”
Tống Tử Tu đang vùi đầu vào xương quai xanh cô hôn miết, nghe vậy thì dừng động tác lại rồi tựa vào vai cô, cười hỏi: “Bây giờ dừng thì lát nữa chúng ta tiếp tục ở đâu hả?”
Lục Khả Duy không nghe ra rốt cuộc anh đang tức giận hay đang trêu chọc mình, nhưng vẫn không quên mối quan hệ giữa hai người hiện giờ. Cô cố gắng để tỏ ra hung dữ hơn, nói: “Tống Tử Tu, chúng ta đã chia tay rồi.”
Tống Tử Tu bật cười như thể vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm: “Chia tay là do em nói chứ anh chưa bao giờ đồng ý cả.”
Lục Khả Duy trợn trừng mắt nhìn anh: “Nhưng mấy ngày trước anh còn bảo là anh sẽ thật sự không đến tìm tôi nữa mà.” Vừa rồi, cô cũng không nhận ra giọng nói của mình hơi run rẩy, trong lòng cô thật sự rất sợ, sợ rằng anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như thế.
Trong lúc vẫn đang ôm cô, Tống Tử Tu cúi đầu nhìn cô rồi nghiêm túc nói: “Em vô tình như thế, nói chia tay là chia tay, anh cũng đâu phải không biết tính em đâu. Nhưng mấy ngày nay anh vẫn luôn ở trong nhà một mình, chẳng có lúc nào là không nhớ đến em cả. Anh thật sự không thể nhìn em ở chung với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh.”
Lục Khả Duy cũng chăm chú nhìn anh, cảm giác nhịp tim tăng nhanh một cách lạ thường, mắt cũng hơi nóng lên.
Tống Tử Tu cúi đầu khẽ khàng hôn lên mí mắt cô, sau đó lại nghiêm túc nhìn cô: “Khả Duy, em thật sự có thể từ bỏ anh dễ dàng như vậy sao?”
Lục Khả Duy vội vàng nói: “Không phải là em không cần anh.”
Tống Tử Tu dẫn dắt cô từng bước, sau đó lại hôn lên chóp mũi cô: “Vậy em nói cho anh biết, rốt cuộc là vì sao?”
Lục Khả Duy nhìn anh chằm chằm, sau khi do dự một lúc mới hỏi: “Anh còn yêu mẹ của con gái anh không?”
Tống Tử Tu bỗng nhiên có cảm thấy mình đã đi vào ngõ cụt. Từ đầu đến cuối, người khiến cô ghen vẫn chính là cô, vậy nhưng anh lại không thể nói ra chuyện này, một khi nói ra thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh không muốn lừa dối cô, thế nhưng trong chuyện này, anh lại buộc phải lừa cô.
“Vợ trước của anh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vào ba năm trước, khi đó con gái anh vừa mới ra đời, anh sợ con bé đau lòng nên luôn nói với con bé rằng anh sẽ tìm mẹ của nó về.” Tống Tử Tu nhìn vào mắt cô, cố gắng để bản thân không có vẻ chột dạ trong lúc nói chuyện.
Lục Khả Duy kinh ngạc không thôi, không ngờ sự thật lại là như vậy. Cô ảo não nhìn anh: “Thế tối hôm em hỏi anh chuyện này, tại sao anh lại không nói cho em biết?”
Tống Tử Tu vội vàng muốn giải thích: “Thật ra thì anh...”
Lúc này sao Lục Khả Duy còn gì không hiểu nữa. Chưa đợi anh nói hết, cô đã tự nói: “Em biết rồi, hẳn là anh vẫn còn rất yêu vợ trước của anh, không muốn nhắc lại chuyện cũ cũng là chuyện thường tình mà thôi. Vậy nhưng em vẫn còn tức giận vì anh không chịu nói thẳng với em về chuyện anh có con gái.”