Sau khi Lục Khả Duy đi, bầu không khí trong xe lập tức thay đổi. Tiểu Mai không còn nhiệt tình với Tống Tử Tu như lúc nãy nữa mà mỉm cười cảnh O cáo: “Anh không muốn chơi với tôi cũng chẳng sao, nhưng đừng động vào Khả Duy, cô ấy không giống tôi.”
Cô biết, hồi còn đi học có rất nhiều người thích kiểu phong cách như Lục Khả Duy: dáng người cao gầy, cách ăn mặc lịch sự tao nhã, còn có một thần thái lạnh lùng dễ khiến người ta chú ý. Nhưng vì cô không thích nói chuyện với người khác nên dù nhiều người có ý với cô thì cũng chỉ dám nhìn cô từ xa thôi. Có điều, cô nàng ngốc nghếch kia lại không hề hay biết gì. Người đàn ông xuất sắc này thích Lục Khả Duy cũng không phải là điều gì quá bất ngờ, nhưng trong mắt Tiểu Mai, anh cũng chỉ muốn chơi đùa mà thôi.
Tống Tử Tu nhếch mép, nở nụ cười trào phúng: “Tôi thấy cô nghĩ nhiều quá rồi.” Câu nói này của anh có vẻ hơi lấp lửng, không rõ ý của anh là không muốn động vào Lục Khả Duy hay là nếu anh đã muốn thì Tiểu Mai cũng chẳng thể cản anh lại được.
Một lúc sau, hai người đã đến dưới nhà của Tiểu Mai. Xe dừng lại, Tiểu Mai bước xuống xe rồi đến chỗ ghế lái phụ. Cô ấy thò đầu vào qua cửa sổ xe, gần như áp sát cả mặt mình vào mặt Tống Tử Tu, thậm chí còn cố tình lướt môi qua mặt anh: “Tôi thấy có vẻ như anh cũng thích chơi đùa đấy, anh thật sự không thử cân nhắc đến việc hẹn hò với tôi à?”
Gương mặt Tống Tử Tu như đóng băng, anh hoàn toàn chẳng thèm phản ứng lại.
Mặc dù không vui nhưng Tiểu Mai vẫn nhéo nhẹ vào vai anh với vẻ khiêu khích rồi mới rời đi. Trong bóng đêm, dáng người của cô ấy lại càng xinh đẹp hon.
Sau khi Tiểu Mai xuống xe, Tống Tử Tu cũng xuống xe theo. Lúc này mưa đã ngớt, nhưng vẫn còn vài giọt mưa lác đác rơi xuống những vũng nước trên con đường được lát sỏi bên dưới, những gợn sóng nhỏ lăn tăn dưới ánh đèn đường leo lắt. Tống Tử Tu bước đi, phá hỏng những gợn sóng đó, bóng lưng anh hiện rõ vẻ cô đơn, lẻ loi.
Về đến nhà, Lục Khả Duy vội vàng cởi bộ quần áo ẩm trên người mình, đi vào phòng tắm để tắm rửa. Nước ấm chảy từ vòi hoa sen chầm chậm chảy xuống đầu cô, nhưng lúc này trong đầu cô lại toàn là hình ảnh của Tống Tử Tu . Cuối cùng, cô buồn phiền vỗ đầu mình: “Đều tại sắc đẹp quấy phá.”
Sau khi tắm xong, Lục Khả Duy quấn khăn tắm nằm trên giường, nhìn lên những hoa văn phức tạp trên trần nhà mà không tài nào ngủ được. Rõ ràng cô cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, trái tim cũng bắt đầu không thoải mái nhưng vẫn không ngủ được.
Cô đột nhiên lại nhớ đến chuyện của ba năm trước, khi vừa tỉnh lại trong bệnh viện.
Sáng sớm hôm đó là một ngày cực kỳ lạnh giá, toàn bộ thế giới bên ngoài bị trận tuyết lớn bao trùm. Cô còn chưa kịp mở mắt đã cảm thấy cả người không còn sức lực, bụng dưới đau nhói từng cơn.
Bên tại cô vang lên một giọng nữ hiền hòa, ân cần: “Tỉnh rồi à?”
Lục Khả Duy mở mắt ra, bóng dáng người trước mặt dần hiện ra rõ ràng. Đó là một người phụ nữ trung niên, trang điểm xinh đẹp và tinh tế. Cô lấy làm lạ hỏi: “Cô là ai?”.
Người phụ nữ trung niên cầm chặt một tay của cô, trả lời: “Cô là cô của cháu, Cô tên là Tần Tranh.”
Lục Khả Duy cố gắng nhớ lại một lượt, nhưng lại nhận ra cô chỉ nhớ duy nhất một chuyện: “Tên cháu có phải là Lục Khả Duy không?”
Tần Tranh ngạc nhiên: “Vậy ra là cháu vẫn nhớ tên của mình.”
Lục Khả Duy liền nhận ra điều kỳ lạ, lên tiếng hỏi: “Tại sao họ của cháu và cô lại không giống nhau?”
Tần Tranh âu yếm sờ trán cô, nhẹ nhàng đáp: “Cháu theo họ mẹ.”
Lục Khả Duy gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa.
Vài ngày sau, cơ thể cô đã dần hồi phục, Tần Tranh nói rằng cô vừa trải qua một ca phẫu thuật nhỏ, đợi đến khi cô đỡ hơn, Tần Tranh sẽ đưa cô rời khỏi nơi này.
Không phải là Lục Khả Duy không tò mò về quá khứ của mình, cô đã từng thử hỏi Tần Tranh vài lần, nhưng bà ấy chỉ toàn đáp một cách qua loa. Có hôm, Tần Tranh đưa cô đi dạo trong khu công viên của bệnh viện, Lục Khả Duy không kìm được lại hỏi vài câu. Lần này, Tần Tranh nghiêm túc nói: “Khả Duy, quá khứ không phải là ký ức gì tốt đẹp. Nếu cháu đã quên rồi thì cứ quên nó đi thôi.”
Về sau, Lục Khả Duy cũng không hỏi lại nữa.
Cô cũng nhận ra trên cơ thể mình, ngoài vết sẹo ở bụng ra thì còn có những triệu chứng lạ, thế nhưng Tần Tranh chỉ bảo đó là triệu chứng bình thường sau khi phẫu thuật mà thôi, cũng không cho cô biết rốt cuộc là làm phẫu thuật gì.
Đợi đến khi cơ thể cô hồi phục như bình thường, Tần Tranh bèn đưa cô đến Edinburgh định cư. Tần Tranh là người công tác trong lĩnh vực nghệ thuật và là một giáo sư tại Đại học Edinburgh, vì vậy, bà ấy sợ Lục Khả Duy sẽ cảm thấy buồn chán nên đã đề nghị cô học thêm một chuyên ngành nào đó ở đại học Edinburgh.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, gần như toàn bộ ký ức của Lục Khả Duy chỉ toàn là về Edinburgh.
Có lẽ vì đã mất hết tất cả ký ức trong quá khứ nên cô bắt đầu muốn làm những việc trước đây mình chưa từng làm. Cô đã tìm một cuốn sổ chỉ để ghi chép lại, trong đó viết những việc như đi Thụy Sĩ trượt tuyết, đến Ai Cập chiêm ngưỡng Kim Tự Tháp, hay tới Thụy Điển ngắm nhìn cực quang. Một số việc đã hoàn thành, nhưng hầu hết vẫn chưa thực hiện được.
Lúc này, cô tìm lại cuốn sổ, ở dòng cuối cùng của danh sách viết: Tôi cũng muốn thử tình một đêm. Phía sau còn còn có một hình vẽ chibi nhỏ với gương mặt thẹn thùng xấu hổ.
Ngày hôm sau Lục Khả Duy vẫn phải làm ca tối. Khi đến cửa tiệm, cô không ngờ Tống Tử Tu lại ở đó. Anh vẫn ngồi bên khung cửa sổ sát đất giống như ngày đầu tiên.
Thấy cô đến, Tống Tử Tu vội vẫy tay chào hỏi. Lục Khả Duy mỉm cười, đi đến phòng thay đồ ở phía sau thay quần áo, xong liền đi tới trước bàn của Tống Tử Tu .
“Không ngờ anh lại ở đây.” Lục Khả Duy khó giấu nổi niềm vui, cười nói.
Tống Tử Tu dịu dàng: “Tôi thử vận may thôi, sợ cô làm ca sáng nên tôi đến sớm hơn một chút, không ngờ hôm nay cô cũng làm ca tối.” Trước mặt anh còn đặt một chiếc laptop, có vẻ như anh đang bận.
Lục Khả Duy cười nói: “Vậy anh cứ bận việc của mình đi, tôi đi làm việc trước.”
Tống Tử Tu lại bảo cô: “Khả Duy, tối nay tôi đợi cô tan làm.”
Lục Khả Duy nghi ngờ nhìn anh rồi xua tay nói: “Không cần, tôi tan làm muộn lắm, không muốn làm mất thời gian của anh.”
Tống Tử Tu kiên nhẫn cười giải thích: “Việc này sao lại làm mất thời gian của tôi chứ. Tôi chỉ nghĩ là tôi đã phá hỏng buổi xem phim của các cô. Tối nay tôi mời cô đi xem phim, từ khi đến đây tôi cũng chưa đi xem phim. Coi như là để thỏa mãn cho sự ích kỷ nho nhỏ của bản thân tôi, cô đi cùng tôi được không?”
Anh đã nói cẩn thận như vậy, Lục Khả Duy không biết phải tìm lý do gì để từ chối anh. Hơn nữa, trong lòng cô cũng thật sự muốn ở một mình với anh, cô bèn khẽ gật đầu và đáp lại.
Tống Tử Tu nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cúi đầu thở dài, nụ cười trên môi anh vừa như hoang mang mà lại vừa như thỏa mãn. Nếu cô đã quên tất cả mọi chuyện thì hãy để con người đã quên tất cả đó thích anh, không phải tốt ư?
Đối với Lục Khả Duy, hôm nay dường như là một ngày dài chưa từng thấy. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan làm, Tống Tử Tu xách chiếc túi còn giúp cô. Hai người cùng sóng vai nhau bước ra ngoài.
Có một rạp chiếu phim ở gần đó, cả hai chọn đi bộ đến rạp.
Bộ phim do Lục Khả Duy chọn là một bộ phim về cuộc sống, cái chết và tình yêu qua một góc nhìn mới mẻ và độc đáo. Diễn viên thủ vai nam nữ chính đều là những ngôi sao Hollywood đang hot lúc bấy giờ. Đề tài ít được quan tâm nhưng lại có rất nhiều khán giả đến xem(*).
Khi nhìn thấy nam nữ chính đau khổ vì tình yêu, Lục Khả Duy không kìm được thương cảm nói: “Nếu ngay từ đầu đã biết số phận của mình là hủy diệt, sao lại cứ phải yêu đương chứ? Đúng thật là tự rước lấy tổn thương mà.”
Tống Tử Tu quay sang nhìn cô. Ánh sáng từ màn hình chiếu phim rọi lên gò má trắng nõn của cô: “Có câu, sống chết là chuyện lớn, có nghĩa ngoại trừ sống chết ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Ngay khi chúng ta được sinh ra cũng đã được định sẵn là sẽ chết đi, nhưng cũng không thể bởi vì chuyện này mà không yêu đương gì. Hơn nữa, chuyện tình cảm là chuyện khó kiểm soát nhất trên đời. Nếu chúng ta có thể lựa chọn thì đã chẳng có nhiều chàng trai cô gái điên cuồng vì tình vậy rồi.
Lục Khả Duy quay sang nhìn anh, thầm nghĩ hình như cũng có lý. Nếu vì sợ bị tổn thương mà không yêu thì sống cuộc sống ngắn ngủi còn có ý nghĩa gì?
Hết phim, Lục Khả Duy ngồi im tại chỗ, đây thật sự là một bộ phim rung động lòng người. Khi khán giả dần rời đi, Tống Tử Tu cũng kéo Lục Khả Duy đứng dậy, đi theo sau cô ra ngoài.
(*) Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của Carey Mulligan - diễn viên được đề cử giải Oscar khi còn rất trẻ. Người nhện Andrew Garfield và Keira Knightley, nữ diễn viên người Anh nổi tiếng sinh vào thập niên 80 với vai chính phim “Never Let Me Go“. Bạn có thể xem khi có thời gian, bộ phim rất đặc biệt và cảm động.
Cả hai bước ra khỏi rạp chiếu phim, cùng ăn ý chọn đi bộ rời khỏi đó. Edinburgh là một thành phố có lịch sử lâu đời. Lắm lúc, thành phố mang lại cảm giác như một ông cụ, chỉ khi chúng ta bước chậm lại và quan sát cẩn thận mới có thể khám phá được sự hấp dẫn của nó.
Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, nhưng lại nhanh chóng đi hết quãng đường rõ ràng không hề ngắn.
Lục Khả Duy đứng trước nhà, mặt đối mặt nói với Tống Tử Đạo: “Cảm ơn anh đã mời tôi đi xem phim, cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.”
Hai tay Tống Tử Tu đút trong túi quần, cách ăn mặc tùy ý thoải mái khiến anh trông trẻ ra rất nhiều. Nghe cô nói vậy, anh chỉ cười nói: “Tôi vốn không quen thuộc với nơi này. Cô chịu đi với tôi, tôi cảm ơn còn không hết.”
Lục Khả Duy bật cười: “Hay là chúng ta đừng cảm ơn tới lui như vậy nữa nhé, nếu không có khi cả đêm nay cũng không đủ cho chúng ta cảm ơn đâu.”
Tống Tử Tu cũng cười, không kìm lòng được đưa tay khẽ sờ lên mái tóc dài của cô, rồi từ mái tóc dài lại vuốt ve sang gương mặt, cảm xúc từ lòng bàn tay khiến anh hơi ngẩn ngơ, thành phố này đúng là khiến cho người ta dễ có ảo giác như đang xuyên qua thời gian.
Lục Khả Duy sững người và động tác của anh, ánh mắt ngơ ra, ngẩn người nhìn anh.
Tống Tử Tu nhận ra tâm trạng của bản thân mất kiểm soát, bèn vội thu tay về, bề ngoài vẫn vờ như chưa có xảy ra, còn nói đùa: “Cũng đến nhà cô rồi, không mời tôi vào chơi một chút à?”
Lục Khả Duy lại ngẩn người. Tần Tranh thường xuyên phải đi tham gia một vài hoạt động văn nghệ ở các nước khác, nên phần lớn thời gian trong năm bà ấy không nhà. Lục Khả Duy cũng đã quen ở nhà một mình, nhưng cô chưa từng đưa đàn ông về nhà bao giờ.
Tống Tử Tu thấy phản ứng của cô liền hiểu được cô đang nghĩ gì, bèn cười nói tiếp: “Tôi chỉ đùa thôi.” Thấy cô khẽ thở phào, anh lại không kìm được mà nói: “Chúng ta ôm một cái chào tạm biệt đi.”
Khi Lục Khả Duy còn chưa kịp trả lời, Tống Tử Tu đã ôm cô vào lòng. Cảm nhận được cơ thể mềm mại đang nằm trong vòng tay mình một cách rõ rệt như thế, anh từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ thời gian tốt đẹp hiếm có này.
Lục Khả Duy cảm giác vòng tay anh ngày càng siết chặt, có phần không chịu nổi nên bèn lên tiếng nhắc nhở: “Anh buông tôi ra trước đã.”
Tống Tử Tu như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, buông cô ra với vẻ không nỡ, “Em mau về đi, tôi cũng phải đi rồi.”
Lục Khả Duy ngơ ngẩn gật đầu, quay người đi vào trong nhà, nhưng mới đi được vài bước đã xoay người lại.
Tống Tử Tu hơi buồn cười, “Mau vào đi, ngày mai chúng ta gặp lại.”
Lục Khả Duy lại nhìn anh, không rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ là cảm thấy không nỡ. Thấy anh đứng yên không nhúc nhích mỉm cười nhìn mình, cô bỗng nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng xoay người mở cửa đi vào.
Thấy bóng dáng của cô đã khuất dạng sau cánh cửa, Tống Tử Tu mới bắt đầu đi về phía nơi ở của mình. Vẫn là một Edinburgh với những con hẻm xưa cũ ở khắp mọi nơi, vẫn là kiến trúc mang lại cảm giác thời đại. Anh hít một hơi thật sâu rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy ánh sao.
Thì ra, có thể cùng chung một bầu trời với cô cũng là một niềm hạnh phúc.
Đêm nay dường như là một đêm khó ngủ của cả hai người. Lục Khả Duy nằm trên giường, trong đầu hiện lên quãng thời gian mà cô và Tống Tử Tu ở cạnh nhau những ngày gần đây. Không hiểu vì điều gì mà người đàn ông này lại có thể dễ dàng thu hút tất cả tâm trí của cô, đây không phải là một điều bình thường đối với cô.
Cô không kìm được, thầm tự mắng mình: Lục Khả Duy, mày chính là một đứa mê trai, một đứa mê trai hết thuốc chữa.