Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Lục Khả Duy trở nên rất đơn giản và vui vẻ. Mặc dù cô vẫn đi làm ở cửa tiệm bánh ngọt, nhưng việc thỉnh thoảng ngẩng đầu lên có thể thấy Tống Tử Tu ngồi yên tĩnh ở một góc lại khiến lòng cô ngập tràn loại cảm xúc không tên nào đó. Theo thời gian, thứ cảm xúc ấy lại càng lớn dần lên.
Hôm nay Lục Khả Duy trực ca sáng, đến chiều tối là có thể tận làm đi về rồi. Lúc cô thay xong quần áo, đi ra ngoài thì thấy Tống Tử Tu cũng đã cất laptop, đang ngồi trên ghế đợi cô.
Hai người vừa đi ra khỏi quán đồ ngọt thì Tống Tử Tu đề nghị: “Tôi vẫn chưa thử đồ ăn địa phương ở đây, em ở đây lâu rồi, có thể đề cử cho tôi món gì không?”
Lục Khả Duy cười đáp: “Cũng có đấy, nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ thấy ngon đâu.”
Tống Tử Tu cũng cười: “Hiếm lắm mới có dịp được đến đây, dù sao thì cũng phải nhập gia tùy tục, thử một lần xem sao.”
Lục Khả Duy dẫn Tống Tử Tu đến một nhà hàng mà người dân bản địa rất ưa chuộng. Vào nhà hàng, góc nào cũng có thể thấy có người già đang ngồi buôn chuyện.
Sau khi đồ ăn mà Tống Tử Tu chọn được dọn lên, anh vừa nhìn đã thấy không thích lắm rồi, nhưng vẫn cố ăn thử vài miếng. Đúng như Lục Khả Duy dự đoán, anh không thể thích nổi đồ ở đây.
Lục Khả Duy thấy vậy thì bật cười, khóe miệng cô cong lên, ánh mắt sáng như ánh trăng: “Tôi biết ngay là anh không thích mà. Nếu anh không chê thì về nhà với tôi, để tôi nấu vài món đồ quê cho anh ăn.”
Tống Tử Tu không ngờ là mình sẽ được đối xử tốt như vậy, đương nhiên là anh ước còn chẳng được ấy chứ. Anh lập tức tính tiền rồi đi ra ngoài với Lục Khả Duy.
Hai người vẫn đi bộ về nhà Lục Khả Duy như trước. Trên đường đi, Tống Tử Tu hỏi: “Chúng ta có cần đến siêu thị mua nguyên liệu không?”
Lục Khả Duy cười rồi lắc đầu: “Không cần đâu, hôm qua tôi vừa mua ít đồ rồi, không ngờ bây giờ lại hời cho anh.”
Trước kia Tống Tử Tu chưa bao giờ được nếm thử đồ cô nấu, trong lòng tràn trề hy vọng. Nghe cô nói, anh cũng nói đùa hùa theo cô: “Đây chắc chắn là tín hiệu từ vũ trụ răng tối nay em phải đích thân xuống bếp nấu cho tôi ăn rồi. À không, phải nói rằng đây là ý của thượng đế chứ nhỉ?”
Lục Khả Duy cạn lời: “Hồi mới quen tôi tưởng rằng anh là người ít nói, bây giờ mới nhận ra đây chỉ là giả vờ thôi.”
Tống Tử Tu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: “Khi nào chúng ta quen nhau lâu hơn, em sẽ phát hiện ra nhiều điều nữa đấy.”
Lục Khả Duy chỉ cười, không đáp. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến nơi.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tống Tử Tu đến đây, nhưng mỗi lần bước vào đây, anh đều có cảm giác như mình đã đi lạc vào dòng thời gian xưa cũ vậy. Hai người đi qua cầu thang bằng gỗ lên tầng hai, sau đó Lục Khả Duy bảo anh ngồi tạm bên ngoài, còn mình thì vào phòng ngủ thay đồ.
Chỉ vài phút sau cô đã ra ngoài, nói với Tống Tử Tu: “Anh ngồi chờ một lúc đi, tôi sẽ nấu nhanh thôi.”
Tống Tử Tu gật đầu, nói thêm: “Vậy phiền đầu bếp nấu nhanh một chút, tôi đang đói lắm rồi.”
Lục Khả Duy bật cười, trừng mắt với anh rồi sau đó quay người vào bếp.
Tống Tử Tu thấy hơi chán, bèn đứng dậy, ngó xem các thiết bị được lắp trong căn nhà này. Anh có thể thấy những món đồ trang trí nhìn có vẻ bình thường trong góc phòng hầu như đều rất có giá trị.
Đi được một vòng, thấy cửa phòng Lục Khả Duy không đóng, anh bèn thông báo với người đang bận rộn trong bếp: “Khả Duy, tôi vào phòng của em tham quan một chút nhé.”
Lục Khả Duy đang xào rau. Nghe loáng thoáng thấy người ở bên ngoài nói gì đó với mình, cô hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
Tống Tử Tu tự động bỏ qua câu hỏi của cô, cứ thể mở cánh cửa khép hờ ra, đi vào phòng ngủ của cô. Trong này cũng được bố trí theo phong cách giống bên ngoài, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì vẫn có thể thấy sự khác biệt rất nhỏ, có thể thấy là Tần Tranh rất để ý đến cô cháu gái này. Nghĩ vậy, Tống Tử Tu cũng tự bật cười, nếu không để ý đủ nhiều thì năm đó bà ấy đã chẳng kiên quyết dẫn Lục Khả Duy đi đến thế.
Màu của giấy dán tường trong phòng ngủ có vẻ sáng hơn ngoài phòng khách, rất phù hợp với độ tuổi của chủ căn phòng này. Bên trên trần nhà có những hoa văn rối mắt, trông có vẻ giống như đám mây ngũ sắc trên trời, rất sống động.
Anh ngồi xuống chân giường của Lục Khả Duy, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên ga giường, dường như có thể tưởng tượng được ba năm qua Lục Khả Duy đã sống căn phòng này thế nào. Anh nghĩ, anh có thể vắng mặt trong cuộc đời cô ba năm, nhưng tuyệt đối không thể vắng mặt cả đời được.
Lục Khả Duy nấu xong món cá băm viên, mang ra bàn ăn thì không ngờ lại không thấy người đàn ông vốn phải ngồi trong phòng khách đầu. Lúc này cô lại phát hiện ra cửa phòng ngủ của mình bị mở ra, cô nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng chạy vào.
Vừa bước vào, cô đã thấy anh nhắm mắt có vẻ mệt mỏi, cả người tựa vào chiếc sô pha đơn mà cô kê dưới bệ cửa sổ, chút tức giận ban nãy của cô bỗng chốc biến mất. Tiếng động lúc cô đi vào khá lớn, Tống Tử Tu nhanh chóng mở mắt ra, nhìn cô cười nói: “Xin lỗi, có lẽ tôi hơi mệt, vừa thấy chỗ này thì rất thích nên mới vào đây.”
Trên người Lục Khả Duy còn đang buộc tạp dề, trông cô rất giống một bà nội trợ. Nghe anh nói vậy, cô đáp: “Tôi nấu xong một món rau rồi, đang nấu thêm canh và một món hấp nữa là xong, anh ra ngồi ăn trước đi.”
Tống Tử Tu đứng dậy đi, Lục Khả Duy lại vào bếp bận rộn như ban nãy, còn Tống Tử Tu đã ngồi vào bàn trong phòng ăn.
Đợi Lục Khả Duy mang thức ăn ra, Tống Tử Tu chỉ vào món đầu tiên hỏi: “Món này khá ngon, tên là gì vậy?”
Lục Khả Duy để món hấp xuống nói: “Món này là thịt lợn xé vị cá.”
Vẻ mặt Tống Tử Tu chẳng hiểu gì: “Tại sao lại có tên gọi đấy? Tôi đầu thấy cá nào?”
Lục Khả Duy vừa tức vừa buồn cười gõ đầu anh. Cũng chỉ có những lúc anh ngồi, cô mới có thể làm hành động này, bèn cố ý chọc anh giận: “Tôi thấy anh ngồi còn cao hơn là tôi đứng đó.”
Ban đầu Tống Tử Tu hơi ngẩn người, sau đó khi hiểu ra lời cô nói có ý gì, sắc mặt anh lập tức thay đổi: “Được lắm, Lục Khả Duy, tôi thấy em đúng là thèm đòn rồi.”
Lục Khả Duy vội vàng chỉ vào món hấp: “Món này là cải chua khâu nhục, cải chua là tôi chuẩn bị từ hôm qua, không ngờ đồ ngon đều để nấu cho anh ăn.”
Tống Tử Tu thử một miếng, mùi vị quả thật thơm ngon, bèn cười nói: “Vì vậy tôi mới luôn cảm thấy mình rất có lộc ăn uống.”
Lục Khả Duy lại vào bếp, cô vẫn còn nấu một bát canh cải thảo nữa, bữa cơm cũng gần đầy đủ rồi.
Một lát sau, giọng Lục Khả Duy vọng ra ngoài từ trong phòng bếp: “Tống Tử Tu, vào đây giúp tôi một chút.”
Tống Tử Tu tức thì buông bát đi vào phòng bếp. Lục Khả Duy chỉ vào tô canh đang để trên bàn bếp: “Mang tô canh cải thảo đó ra ngoài đi, coi chừng bỏng tay nhé.”
Tống Tử Tu làm theo, vừa lúc Lục Khả Duy xới hai bát cơm, theo sau anh ra khỏi phòng bếp.
Không biết có phải do đồ ăn thật sự quá hợp khẩu vị hay không mà Tống Tử Tu ăn liền tù tì ba bát. Lục Khả Duy thấy thế thì trợn mắt há hốc, may là tối nay cô nấu nhiều cơm hơn.
“Đã lâu chưa được ăn cơm ngon như vậy rồi.” Cuối cùng cũng có cảm giác no, Tống Tử Tu buông bát thỏa mãn nói.
Lục Khả Duy nhìn anh, không khỏi nở nụ cười: “Ai không biết còn tưởng anh lâu lắm rồi chưa được ăn cơm đấy.”
Tống Tử Tu trả lời nửa thật nửa giả: “Tôi đúng là có cảm giác như vậy đấy.”
Sau khi ăn xong, Lục Khả Duy nhanh chóng dọn dẹp bát đũa. Lúc cô đi ra ngoài, Tống Tử Tu đang chỉnh ti vi, gần đây giải đấu quần vợt WTA đang được đăng cai tổ chức rầm rộ ở Luân Đôn, mà ngôi sao tennis nổi tiếng nhất của nước Anh hiện giờ vừa hay cũng xuất thân từ Scotland, nên giải đấu này không muốn nối cũng khó. Chỉ là cô không ngờ Tống Tử Tu lại có hứng thú với mấy trận đấu thế này.
Lục Khả Duy ngồi xuống kế bên anh, hỏi: “Anh thích tennis à?”
Tống Tử Tu trả lời một cách hài hước: “Thật ra cũng không phải thích lắm, chỉ là nhìn thấy những tuyển thủ nữ xinh đẹp đều mặc váy ngắn chung quy vẫn là cảnh đẹp ý vui.”
Lục Khả Duy cố ý chống đối với anh: “Tôi cũng cảm thấy hay lắm, vóc dáng của mấy tuyển thủ nam đúng là rất xuất sắc.”
Khóe miệng Tống Tử Tu vẫn mang ý cười, nhưng là vì nhớ tới lúc bọn họ quen nhau mấy năm trước. Khi đó cô chính là người đẹp caddie(*) của giải đấu Tennis trong nước, duyên phận của hai người có lẽ cũng bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
(*) Caddie: nhân viên kéo bao gậy hay làm “két“ là những nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf trên sân. Tại các sân golf, hầu hết những người đảm nhận công việc này là phụ nữ. Đây là một nghề để phục vụ cho những khách chơi golf.
Ngồi một lát, Tống Tử Tu lại hỏi: “Em biết nấu ăn từ trước à?” Trước đây anh không biết cô còn có tài năng này. Đêm nay ăn đồ cô tự nấu, anh lại cảm nhận được niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có.
Lục Khả Duy ôm một cái gối ôm trên sô pha, thoải mái trả lời: “Vì tôi thật sự không quen đồ ăn ở đây, coi như là bị ép đi, ngoại trừ tự nấu ra thì cũng chẳng tìm thấy nơi nào để ăn cơm.” Tài nấu ăn của cô tiến bộ nhanh cũng có liên quan đến Tần Tranh. Từ trước đến nay, Tần Tranh rất chú ý đến chất lượng cuộc sống. Lục Khả Duy không tự nấu cơm thì thôi, đã nấu rồi là Tần Tranh lại thường xuyên góp ý nên tay nghề của cô chỉ có thể ngày càng tốt hơn.
Trận đấu quần vợt buổi tối sắp kết thúc, Lục Khả Duy lại nhìn đồng hồ treo tường. Với sự hiểu biết của cô về Tống Tử Tu, có lẽ anh sắp phải nói lời tạm biệt rôi.
Nhưng không ngờ lúc trận đấu có một vận động viên ăn điểm, Tống Tử Tu lại chợt nói với cô: “Cũng muộn rồi, đêm nay em cũng không suy nghĩ đến việc giữ tôi lại sao?”
Vẻ mặt của anh cứ như một đứa trẻ dễ thương đang mong được giữ lại, nhưng biểu cảm đó lại xuất hiện trên gương mặt của một người đàn ông ba mươi tuổi, nhìn sao cũng thấy kỳ lạ, Lục Khả Duy không kìm được bật cười.
Tống Tử Tu cũng cười theo, rồi lại vờ ra vẻ uất ức nói: “Xem ra đêm nay tôi cũng không có cửa rồi.”
Trận đấu trên ti vi đã kết thúc, Tống Tử Tu lại đột nhiên hỏi: “Cuối tuần em có thể xin nghỉ hai ngày không?”
Lục Khả Duy không trả lời anh mà hỏi ngược lại: “Sao lại hỏi vậy?”
Tống Tử Tu trả lời: “Nghe nói Đan Ba ở gần đây là khu du lịch nghỉ mát, tôi chưa từng đến đó, nên muốn mời cô Lục Khả Duy đây, người đã ở Edinburgh lâu năm đi cùng tôi. Không biết tôi có được hân hạnh đón tiếp em không.”
Lục Khả Duy suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Nếu hai ngày cuối tuần thì hai chúng ta sẽ phải qua đêm ở đó sao?”
Tống Tử Tu trả lời với vẻ đương nhiên: “Đến nơi chuyên dành để nghỉ ngơi như vậy, nếu không nghỉ lại một đêm thì chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa sao?”
Lục Khả Duy hơi do dự. Cô đến Edinburgh ba năm, cũng biết Đan Ba là một nơi tốt. Cô nhớ Tiểu Mai đã từng đến đó không chỉ một lần, còn nói rằng nơi đó rất vui. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình và Tống Tử Tu cùng qua đêm bên ngoài, cô lại bắt đầu lo lắng. Còn chuyện cuối tuần cô muốn đi thì chẳng cần phải xin phép nghỉ, chỉ cần nhờ một nhân viên mình quen thân đổi ca là được. Vậy nên quyết định cuối cùng chỉ nằm ở chỗ cô có muốn đi hay không thôi.
Dường như Tống Tử Tu nhìn thấy những suy nghĩ đó của cô, bèn buồn cười nói: “Em không cần lo lắng, tôi sẽ không làm gì em đâu.”
Lục Khả Duy không ngại việc tâm tư bé xíu này của mình vô cùng ngây thơ và buồn cười trong mắt anh. Hơn nữa cô cũng thật sự rất muốn đến đó, bèn không chần chờ nữa, “Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của cô, Tống Tử Tu không nói thêm gì nữa mà đứng dậy chào tạm biệt.
Lục Khả Duy tiễn anh xuống dưới lầu. Cảnh đêm nay rất đẹp, trắng sáng sao thưa, gió đêm mát mẻ.
Tống Tử Tu vẫy tay với cô, không quên nhắc nhở: “Cuối tuần này không gặp không về. Lục Khả Duy, chúc ngủ ngon.”
Lục Khả Duy ngẩn ngơ, trả lời: “Tống Tử Tu, hẹn gặp lại.” Người tí hon trong lòng cô lại ngóc đầu lên mắng: “Đồ khốn, anh có biết ngủ ngon có nghĩa là gì không.” Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô lại rộn ràng đến lạ.
***
Ngày hôm sau lúc làm việc, Lục Khả Duy nhờ một cô gái bản địa có quan hệ tốt với mình là Grey để đổi ca. Bởi vì Lục Khả Duy dễ tính nên trước đó, Grey có việc cần nhờ cô đổi ca, cô sẽ đồng ý ngay không chần chừ, nên lúc này cô nhờ Grey đổi ca, cô ấy cũng đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ.
Có điều lúc chỉ có hai người, Grey lại ôm vai cô, nhìn cô một cách mờ ám: “Nói thật đi, cô rất hiếm khi nghỉ làm thế này, có phải có liên quan đến người đàn ông Trung Quốc kia không?”
Những cái liếc mắt và những cuộc trò chuyện như ở chốn không người giữa Tống Tử Tu và Lục Khả Duy đã khiến Grey để ý từ lâu rồi. Cô ấy cảm thấy vui mừng vì cuối cùng Lục Khả Duy cũng đã có dấu hiệu để ý đến chuyện tình cảm nam nữ. Cô ấy ước gì người luôn cô đơn một mình như Lục Khả Duy có thể yêu đương sớm một chút.
Lục Khả Duy không trả lời cô, nhưng khuôn mặt ửng đỏ đã nói lên tất cả. Grey buồn cười nhéo má cô, trêu đùa: “Cô trông thế này, nếu tôi là đàn ông có lẽ cũng sẽ thích. Được rồi, không đùa với cô nữa, tranh thủ lần này có thể tiến triển nhanh chút.”
Lục Khả Duy không để ý đến những lời trêu đùa của cô ấy, nhưng cũng ngày càng mong đợi chuyến đi lần này.