Quý Thiến vừa nghe thể lập tức đánh mắt nhìn vào phía trong hàng rào.
Đều là xác chó ư? Rốt cuộc tên này đã làm chuyện tàn nhẫn gì với đám chó!
“Chắc chắn hung thủ là anh ta!”
“Chắc chắn là thế, thật không ngờ được, anh ta từng nói sẽ giết hết chó là làm thật, không phải nói suông!” “Năm ngoái Nưu Nệu nhà tôi chạy mất trong tiểu khu, có khi nào cũng bị anh ta giết rồi không?” “Tôi cũng nghe nói nhiều nhà bị mất chó không thấy về, xem ra có vẻ lành ít dữ nhiều rồi.” “Có khi ngày nào anh ta cũng gõ ầm ầm như vậy chẳng phải điêu khắc gì, mà chỉ để che giấu tiếng chó kêu thôi!”
Không ai ngờ được chỉ một bức ảnh chụp màn hình wechat lại dẫn ra nhiều xác cho đến vậy.
“Còn nói gì nữa, mau bắt người đi, chắc chắn anh ta là kẻ đã đầu độc chết lũ chó, sau đó bà cụ kia ra ngoài đi tìm mới bị ngã chết, chắc chắn là thế!”
Chủ nhiệm Ngụy đang chống tường nghe vậy, không khỏi lắc đầu.
“Chủ nhiệm Ngụy, sao ông lại lắc đầu, lẽ nào không phải ư? Lẽ nào tên đó không thừa nhận?” Lập tức có người dân lên tiếng hỏi.
Chủ nhiệm Ngụy xua tay: “Không phải, chỉ là tôi chóng mặt quả thôi.” Nói xong vẻ mặt ông lại như muốn nôn tiếp, chỉ có điều lúc đang nôn lại lắc đầu.
Đây gọi là ghê tởm, bọn họ chưa từng nhìn thấy thứ gì đáng ghê tởm hơn...
Nhớ lại những hình ảnh nhìn thấy dưới tầng hầm, bụng dạ ông ta lại nôn nao, khó chịu đến mức chỉ muốn mất trí nhớ.
Lúc này, Tống Trăn và Thẩm Mẫn Vinh cùng vào trong biệt thự.
Tống Trăn có thị lực tốt, vị cảnh sát đi cùng Lưu Long đến Tử Trúc viên còn chưa giới thiệu, anh đã nhìn thấy trong sân đầy rẫy xác chết, chó lớn, chó nhỏ đủ loại.
So với thứ người dân bị chặn ở bên ngoài nhìn thấy trên mặt bùn đất, anh ở gần hơn, thấy cũng nhiều hơn. Anh ngồi xổm xuống nhặt một mẩu xương lên, chăm chủ quan sát, sau đó lại đặt xuống, bốc một cục bùn lên về.
“Gọi người đến đào lên đi.” Anh đứng dậy bảo.
“Không phải chứ? Ý cậu là...” Thẩm Mẫn Vinh hoài nghi nhìn anh.
Tống Trăn không trả lời mà nói: “Giữ cái người cao gầy nói quen biết nhà này lại trước đã, lúc nữa tôi có chuyện muốn hỏi anh ta.”
“Đã giữ lại rồi.”
Nhận được ánh mắt công nhận của Tống Trăn, Thẩm Mẫn Vinh tự thưởng cho mình một like.
“Đi thôi, qua đó xem sao.”
Lưu Long đi trước dẫn đường, mấy người họ cùng vào biệt thự, lúc này mới phát hiện ra trong phòng khách cũng bày rất nhiều các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, có lớn, có nhỏ đủ loại, ngổn ngang khắp nơi, cảm giác như sắp chất đầy cả căn phòng.
Tống Trăn đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua những gốc cây điêu khắc, cuối cùng dừng lại trên bức ảnh đen trắng xiêu vẹo trên tường.
Trên bức ảnh có một cô bé tầm mười mấy tuổi, tóc thắt bím, trông ngây thơ thanh tú trong bộ đồng phục học sinh, khóe miệng có hai má lúm đồng tiền, nụ cười ngọt ngào khiến trái tim người nhìn tan chảy. Những kiểu ảnh đen trắng lại khiến nụ cười này bị phủ lên một tầng ảm đạm.
Ngoại trừ bức ảnh đó ra, trên mặt đất còn có một bức ảnh khác là ảnh chụp cô bé cùng một người đàn ông. Qua những mảnh vỡ của tấm kính có thể thấy nước da người đàn ông trắng trẻo, tướng mạo nho nhã, phân tích mức độ thân thiết giữa hai người thì có thể đây là cha của cô bé, cũng là chủ nhân của căn biệt thự này.
Tống Trăn im lặng ghi nhớ lại hết thảy mọi thứ, sau đó đi theo Lưu Long qua cầu thang xuống dưới tầng hầm.
Bởi vì đang mất điện nên căn phòng dưới tầng hầm tối đen như mực, tổng cộng có hai cái đèn pin, Lưu Long cầm một cái dò đường, còn một cái đưa cho Tống Trăn.
Tống Trăn cũng không khách sáo, trong lúc di chuyển liên tục rọi đèn pin ra xung quanh để quan sát. “Trung đội trưởng, đội trưởng Tổng, bên này.”
Bên trong tầng hầm trống trải, tiếng bước chân di chuyển của họ càng vang hơn, đồng thời còn có tiếng nước nhỏ tí tách, ánh đèn pin dù sao cũng có giới hạn, thế nên giờ phút này nghe thấy âm thanh như thế
quả thật có chút rợn người.
Nhất là Lưu Long, mặc dù đã biết bọn họ sẽ nhìn thấy gì nhưng anh ta vẫn không thể xóa khỏi đầu cảnh tượng trước đó mình đã trông thấy ở tầng hầm qua ánh sáng từ điện thoại di động.
Đi thêm vài bước nữa Tống Trăn đột nhiên dừng lại.
“Là cái đó à?” Anh lia đèn pin, chiếu lên chỗ chính giữa tầng hầm. “Ối!” Thẩm Mẫn Vinh sợ hết hồn, chiếc cằm béo núc rung lên.
Trong vòng sáng của đèn pin thình lình xuất hiện một mặt thớt được xây bằng gạch, cao tầm bảy tám mươi phân, dù đã được trét lại bằng xi măng nhưng vẫn thô sơ đến mức nhìn thấy những mảng gạch lộ ra của bức tường chống đỡ hai bên.
Lộp độp, lộp độp...
Tiếng nước nhỏ giọt ngay sát bên tai, trong vòng sáng, một vũng nước đen ngòm liên tục bị nước trên thớt nhỏ xuống, phát ra tiếng tí tách.
“Thi thể... ở trên đó.” Lưu Long lên tiếng nhắc nhở.
Tống Trăn lập tức giơ đèn pin lên cao thêm hai cm nữa, ánh đèn di chuyển lên trên, cả cái thớt dần hiện ra trước mắt bọn họ.
Trên mặt thớt được lát một lớp gạch sàn bằng sứ trắng, đối lập hoàn toàn với mặt xi măng đen kịt của tường đỡ, còn thứ mà bọn họ vừa tưởng là vũng nước, thực ra là máu.
Máu đỏ thẫm, dưới ánh đèn pin lờ mờ phản chiếu ra một loại ánh sáng khác, dòng máu ngoằn ngoèo chảy trên mặt gạch men trắng, một đầu nhỏ xuống đất, đầu còn lại nổi với... cái xác.
Đó là một thi thể máu me đầm đìa, hẳn là bị lột da, từ cổ xuống tới cẳng chân đều là máu thịt đỏ lòm. Chỉ có phần đầu nguyên vẹn hoàn chỉnh, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình yên như đang say giấc. Thi thể đỏ au màu máu cùng với phần đầu hoàn chỉnh, cộng thêm vẻ mặt yên tĩnh đó, kinh dị không thể tả.
Thi thể không có chân tay, có lẽ đã bị hung thủ chặt bỏ bàn tay bàn chân rồi, bề mặt cắt không đều, giống như đồ tổ chặt xương lợn vậy, không biết đã chặt bao nhiêu nhát, vẫn còn có thể nhìn thấy cơ gân bị cắt đứt không đều cùng với những miếng thịt vụn.
Thi thể mất đi bàn tay bàn chân, lại bị lột da, trông giống như một que kem đậu đỏ với những cục thịt như hạt đậu nhô ra khắp nơi, chảy ra như nước đường bị 'đun nóng. Những giọt nước đường đỏ tụ lại một chỗ, chảy ngoằn ngoèo thành dòng, sau đó xuôi xuống dưới, cuối cùng nhỏ giọt lên mặt đất... (2)
Lộp độp, lộp độp. ] Âm thanh nhịp nhàng lặp đi lặp lại, lúc này đây thật sự vô cùng rợn người. Lưu Long còn nhớ rõ cảnh mình sợ hãi ném bay cả điện thoại lúc bất ngờ soi thấy cái xác máu này. Cho tới bây giờ, tim anh ta vẫn còn đang đập bình bịch liên hồi.
Cùng lúc đó, Thẩm Mẫn Vinh cũng đang quan sát thi thể, anh ta thật lòng không muốn nhìn chút nào, nhưng lại không thể không nhìn. Làm cảnh sát bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải xác chết khủng bố như vậy. Nghĩ tới đây, anh ta không nên được liếc trộm Tống Trăn, chắc vị đại thần này không lạ gì với mấy cảnh tượng như này đâu nhỉ?
Không biết có phải do râu quai nón che mất khuôn mặt không, nhưng trên mặt Tống Trăn không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Tống Trăn xoay người vòng qua cái thớt, đi tới phía bên kia thi thể.
Quả nhiên, bên đó có đặt một giá gỗ, trên giá bày các loại dao mổ đủ kích cỡ, lưỡi dao lóe lên ánh sáng sắc lạnh, thậm chí trên mũi dao vẫn còn vết máu đông.
Anh rọi đèn pin hướng lên phía trên cái thớt, vừa ngẩng đầu thì trông thấy một cụm đèn mổ được lắp đặt trên trần nhà.
Thế mà nơi này lại được cải tạo thành một phòng mổ! Và cái thớt' kia chính là bàn mổ: