Ánh nắng phá tan tầng mây, xuyên qua khe hở của bức màn che, hân hoan tràn vào trong phòng, rơi xuống chiếc giường lớn màu trắng ở chính giữa. Có lẽ ánh sáng mặt trời quá chói mắt, bóng người mảnh khảnh khẽ nhúc nhích. Vải dệt cọ xát phát ra tiếng sột soạt, một bàn tay trắng muốt thon gầy vén chăn lên rồi chậm rãi ngồi dậy.
Chiếc chăn trượt xuống đến hông cô. Mái tóc đen hơi rối che khuất một phần gương mặt, không thể nhìn thấy rõ đường nét nhưng làn da lại mềm mại và trắng trẻo như tuyết. Cô ngẩng đầu lên, mái tóc đen tuyền như thác nước xõa xuống vai, đôi mắt ngập nước, gương mặt mang theo vẻ lười biếng mơ màng khi vừa mới tỉnh lại. Đôi mắt cáo xinh đẹp mang theo cảm giác biếng nhác nhưng lại vô cùng quyến rũ. Lúc vén chăn lên, có lẽ là chăn đã cọ xát mạnh khiến cánh tay cô đau rát.
“Suýt…” Tống Ý nhíu mày nhìn về phía cánh tay của mình. Nơi đó có một vết cào không quá nông cũng không quá sâu, vết máu đã khô vẫn còn dính trên cánh tay tạo thành đường cong cong vẹo vẹo, phá hỏng nét đẹp của cánh tay, trông cực kỳ gai mắt.
Cô nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. Mình bị thương lúc nào thế nhỉ?
Hôm qua sau khi bàn chuyện hợp tác xong, cô lập tức đi chúc mừng sinh nhật anh trai, chắc là bị thương trong bữa tiệc sinh nhật đó rồi. Cô suy nghĩ một chút, cụp mắt cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho trợ lý Lý Văn của cô: Hôm qua ai đưa tôi về nhà thế?
Lý Văn: Là tôi.
Tống Ý: Sao tay của tôi lại bị thương vậy?
Cô vừa mới gửi tin nhắn xong, giây tiếp theo Lý Văn đã gọi điện thoại đến. Cuộc gọi kết nối, tiếng nói đầy sốt ruột của anh ấy thình lình vang lên: “Cô bị thương à?! Có chuyện gì thế?! Tôi lập tức gọi bác sĩ gia đình đến ngay!”
Tống Ý: “…”
Mẹ kiếp, tôi nghĩ người cần gọi bác sĩ gia đình đến khám là anh mới đúng. Đầu óc có vấn đề à, đến bao giờ anh mới sửa được cái tính thích la hét lung tung này đây.
Cô cong khóe môi nói: “Không cần, chờ tôi đến công ty rồi nói tiếp.”
Nửa tiếng sau, Tống Ý rửa mặt xong, thay một chiếc váy hai dây chỉ dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân dài thon thả. Thiết kế thắt eo của chiếc váy làm nổi bật dáng người yểu điệu, màu bà trắng vô cùng thuần khiết khoác trên người cô lại tôn lên vẻ quyến rũ mê người, gương mặt trứng ngỗng nho nhỏ có đường nét mềm mại dịu dàng, vẻ dịu dàng độc đáo của phụ nữ được thể hiện rõ nét trên người cô.
Cô nhìn gương mỉm cười, hiền hòa lại xinh đẹp. Cô kết hợp nét quyến rũ và mềm mại của phụ nữ vô cùng nhuần nhuyễn, nhất là đôi mắt cáo hút hồn mang theo tính xâm lược cực mạnh, tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn.
Cô mang giày cao gót, tay cầm chìa khóa xe, đi xuống tầng, dáng đi nhẹ nhàng cùng những cái lắc hông tự nhiên quả thật dễ dàng hút hồn người khác, ánh nắng mặt trời mùa hè bên ngoài cũng không xinh đẹp chói mắt bằng cô.
Cô ngồi lên chiếc siêu xe màu đỏ, thay đôi giày đế bằng ở trên xe, đeo kính râm lên, khí thế lạnh lùng lại xinh đẹp đến khó nắm bắt toát ra từ bên trong.
Dưới ánh mặt trời chói chang, chiếc xe giống như một mũi tên rời cung, lao đi như bay. Tiếng nhạc trong xe du dương chậm rãi, người phụ nữ lái xe nhìn thẳng về phía trước, có vẻ như rất nghiêm túc.
“Chúng ta đã thử dùng hết toàn bộ khả năng để va chạm với thế giới này, đó là dáng vẻ lúc ban đầu. Vẫn còn nhớ…”
“Rầm…” Một tiếng nổ đột ngột vang lên, tiếng nhạc cũng im bặt.
Tống Ý dúi người về phía trước, khuyên tai hơi dài quật nhẹ lên mặt cô. Làn da của cô rất mềm mại mịn màng, chỉ tích tắc này đã xuất hiện vết đỏ. Cô đau đớn, đưa tay khẽ vuốt miệng vết thương nho nhỏ trên mặt mình.
Cũng may cô thắt dây an toàn, nếu không cô đã đâm thẳng vào kính chắn gió rồi. Nhìn đèn đuôi xe của chiếc xe màu đen phía trước, cô khẽ đưa lưỡi chạm vào quai hàm, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ bực bội.