Nhưng câu nói kia cực kỳ giống lời ám chỉ mà mọi người đều hiểu. Cái gì có thể làm cho đàn ông sung sướng như tiên chứ?
Cô không thể không hiểu sai. Thế giới của những người khác đều muôn màu muôn vẻ, còn anh chàng đẹp trai trước mặt cô đây lại chỉ độc một màu vàng(*).
(*) Màu vàng trong tiếng Trung còn có nghĩa là đồi trụy, sắc dục.
Song loại phụ nữ như cô lại rất thích giả ngu.
Tống Ý liếm môi, ánh mắt có phần mờ mịt: “Tôi không hiểu ý của anh lắm?”
“Cô Tống, cô có ý đồ quyến rũ mua chuộc tôi, hiềm nghi gây án của cô lại càng lớn hơn.”
“…” Tống Ý bực bội phùng má, gây con mẹ nó án.
Nếu như cô muốn phạm tội, cô nhất định sẽ lấy đầu chó của tên đàn ông chó này trước! À không, hiếp trước giết sau!
Đường Tứ lại làm như không nhìn thấy, anh nói tiếp, không chút nể nang: “Bây giờ tôi khuyên cô tốt nhất là nên biết thân biết phận đi.”
“Xoay lưng lại đây, ngồi yên, tôi xử lý vết thương cho cô.” Đây là câu mệnh lệnh, không cho phép cãi lại, lộ ra vẻ ngang ngược và phóng túng của người đàn ông này.
Cô nhìn thẳng vào mắt Đường Tứ, đôi mắt anh vừa đen thẫm sâu thẳm lại đầy hoang dã, như thảo nguyên đã bị lửa rừng thiêu rụi hoàn toàn, gió xuân thổi qua, thảo nguyên ấy sẽ lại phát triển um tùm.
Tống Ý lèm bèm, mang theo vẻ nũng nịu của con gái: “Cho anh sờ tạm một lần.” Coi như nể tình cái mặt đẹp trai của anh. Cô nói câu này nghe có vẻ ấm ức dữ lắm.
Tống Ý cũng rất biết điều, nếu vết thương không được xử lý kịp thời sẽ để lại sẹo. Cô là phụ nữ nên rất yêu cái đẹp.
…
Hành lang ướt át như đổ mồ hôi giữa trời nồm, thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc.
Một cô gái xinh đẹp quyến rũ và một người đàn ông vừa trầm tĩnh vừa ngông cuồng xuất hiện trong hành lang âm u ẩm mốc thế này, có vẻ hoàn toàn không hợp với nơi đây.
Đường Tứ là cảnh sát, trên người anh luôn toát ra khí chất kiêu căng đầy ngang ngược. Không sai, là khí chất cao quý và kiêu căng, toát ra từ sâu trong con người anh.
Những lúc anh không nói lời nào và trên mặt không có biểu cảm gì, khí chất này sẽ không khiến người ta có cảm giác anh đang giả vờ đứng đắn. Ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ lười biếng ngông cuồng kia mới là lớp ngụy trang của anh.
Tống Ý và Đường Tứ sóng vai nhau đi lên lầu, không vì lý do gì khác mà chỉ là vì anh sợ cô sẽ bỏ chạy. Anh chỉ thiếu điều lấy còng tay ra còng tay cô lại.
Nhà Ngô Vong rất bừa bộn. Cảnh sát mang bao tay, bao chân và khẩu trang, đang khám xét hiện trường.
Đúng lúc này có người gõ cửa, Đường Tứ đút một tay vào túi, đứng ngoài cửa hỏi với vào: “Đồ mà các anh tra được đâu?”
“Đội trưởng Đường.” Tổ trưởng tổ điều tra hiện trường Ninh Hạ Xuyên lên tiếng chào anh, cô ấy giơ một chiếc áo chống nắng bằng lụa mỏng của phụ nữ lên, nói: “Là cái này. Ngô Vong thích ham chơi, hay phóng túng nhưng chưa bao giờ dẫn gái về nhà. Thứ này cũng không thể nào là của mẹ anh ta, mẹ anh ta hơi béo, không mặc vừa.”
Khả năng duy nhất là của bạn gái hoặc bạn giường của anh ta.”
Ninh Hạ Xuyên là một người lạnh lùng nghiêm túc, là kiểu người có một nói một, không bao giờ nhập nhằng úp mở.
“Có phát hiện được thứ gì khác ở hiện trường không?”
“Đây chính là điểm kỳ lạ, ngoại trừ vật này thì không còn bất cứ thứ gì của phụ nữ nữa. Có lẽ là người phụ nữ kia đã bỏ quên lúc rời đi, hoặc cũng có lẽ là anh ta lấy trộm của người phụ nữ khác.”
Đường Tứ híp mắt, đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Đây là căn nhà dạng ba phòng ngủ một phòng khách, phong cách trang trí rất xa hoa, khác biệt hoàn toàn với hành lang bên ngoài.
Anh đảo mắt nhìn khắp nhà rồi nhìn về phía Tống Ý. Anh rút trong túi ra một đôi găng tay rồi đeo vào, động tác vô cùng thành thạo.
Sau đó, anh dùng ngón tay thon dài cầm chiếc áo chống nắng kia, giơ lên trước mặt Tống Ý: “Của cô à?”
Đầu óc Tống Ý thoáng vài giây hốt hoảng. Cô chỉ cho rằng tại cô thức quá khuya, tinh thần không tỉnh táo, mệt mỏi quá mà thôi.
Cô cố làm mình tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào Đường Tứ: “Đội trưởng Đường hi vọng là tôi sao?”
Đường Tứ nhướng mày, cặp mắt đen của anh sâu thăm thẳm, tối như màu mực không thể hòa tan. Anh không nói gì, Tống Ý nhìn mặt đoán ý, trong lòng biết rõ lúc này cô nên ngoan ngoãn trả lời.
Tống Ý khoanh tay trước ngực: “Loại áo chống nắng nhìn là biết hàng đểu giá rẻ, lại xấu đau xấu đớn thế này, sao có thể là của tôi được chứ?”