Tống Ý vừa mới nói xong, Chu Lương đã thở hồng hộc chạy về: “Đội trưởng Đường, không có gì khác thường cả.”
Có vẻ như kết quả cũng nằm trong dự đoán của Đường Tứ. Anh khẽ gật đầu nói: “Anh trông chừng Tống Ý.”
“Hạ Xuyên, vào phòng ngủ kiểm tra với tôi.”
Tống Ý nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi về phía phòng ngủ của anh. Dáng anh cao gầy thẳng thắn, vô hình trung mang theo khí thế cực mạnh, có tác dụng giúp người ta bình tĩnh lại. Nhìn một lúc, cô dần dần cảm thấy tầm mắt trở nên mơ hồ.
Trong thoáng chốc, đầu óc cô hoa lên, hai chân lảo đảo vài cái. Cô vội vịn lấy khung cửa ở bên cạnh mới đứng vững lại được.
Chu Lương hốt hoảng nhìn bộ dạng yếu đuối của Tống Ý, trông cô gầy gò yếu ớt thế này, anh ấy chỉ sợ cô xảy ra chuyện, bèn vội vàng hỏi: “Cô sao thế?”
“Không có gì.” Tống Ý hít thở chậm rãi. Cô đang định nói tiếp lại đột nhiên cảm giác sau lưng ớn lạnh. Cô lập tức quay đầu nhìn lại, sau lưng trống không, không có bất cứ thứ gì.
Có lẽ là cô đã quá nhạy cảm.
Cô vô thức ngước mắt nhìn lên, muốn tìm kiếm gì đó, kết quả trông thấy camera lắp cuối hành lang, chấm đỏ trên camera nhấp nháy liên hồi, nhuộm một màu đỏ tươi giữa đêm đen.
Đột nhiên, như thể nghĩ đến điều gì đó, cô khẽ liếm bờ môi, thầm tính toán trong lòng.
“Chu Lương, sếp anh có vẻ rất dễ gần, anh ấy có bạn gái chưa?”
Chu Lương có tính cảnh giác rất cao, dù sao thì Tống Ý vẫn đang là nghi phạm.
Mặc dù lúc nãy Đường Tứ đã đá mông anh ấy trước mặt Tống Ý, không cho anh ấy bất cứ mặt mũi nào, nhưng khi đứng trước mặt Tống Ý, anh ấy vẫn tỏ thái độ nghiêm túc khi xử lý việc công.
Anh ấy sờ mũi nói: “Đây là chuyện riêng rồi, hình như không liên quan gì đến cô Tống thì phải?”
Nghe vậy, Tống Ý bèn híp mắt, trong mắt cô chợt lóe lên ánh sáng. Cô biết Chu Lương vẫn đang đề phòng mình.
Cô liếm cánh môi hồng hào, cười nói: “Có phải chỉ cần tôi cung cấp chứng cứ không có mặt tại hiện trường là có thể chứng minh tôi không có hiềm nghi giết người không?”
Chu Lương nghe thế bèn liếc nhìn cô rồi nói: “Thứ nhất, cô phải giải thích cho vết thương trên tay mình. Thứ hai, có chứng cứ không có mặt tại hiện trường.”
“Nếu không cô không thoát khỏi liên can đâu, tôi nói cô nghe, cô…”
Tống Ý nghe anh ấy nói mà càng lúc càng mơ màng, càng lúc càng mờ ảo. Khung cảnh trước mặt cô lắc lư, ý thức cô không còn quá tỉnh táo.
Thế nhưng… cô còn chưa cậy được miệng anh ta mà…
Chu Lương vẫn đang không ngừng lải nhải.
Bên kia, Đường Tứ và Ninh Hạ Xuyên đã ra khỏi phòng ngủ.
Trên tay Đường Tứ xách theo một cái quần lót màu hồng nhạt của phụ nữ, quai hàm anh căng lên, gương mặt với đường nét sắc sảo đầy nghiêm nghị, hai mắt anh đen láy sắc bém, cả người anh toát lên cảm giác trầm tĩnh.
Nhìn kiểu gì cũng… không hợp với cái quần lót này.
Mà Ninh Hạ Xuyên ở bên cạnh lại cầm theo mấy tờ giấy vệ sinh, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc.
“Đậu má?!” Chu Lương đang lải nhải chợt kinh ngạc thốt lên: “Đội, đội trưởng Đường, anh, anh có…” Đam mê gì thế?
Còn chưa kịp nói nốt mấy chữ cuối cùng thì cái quần lót kia đã bay về phía anh ấy ...
Má ơi, má ơi, má ơi!!!
Tim Chu Lương đập thình thịch, anh ấy nhanh nhẹn đỡ lấy cái quần nên mới tránh được lót rơi thẳng vào mặt.
Anh ấy nuốt nước miếng, còn chưa kịp định thần: “Không phải chứ sếp ơi, anh…”
Đường Tứ lên tiếng ngắt lời: “Cầm đến phòng xét nghiệm, kiểm tra chất lỏng trên cái quần lót này cho tôi.”
Anh nói rất nhẹ nhàng chậm rãi, giọng điệu và tiết tấu đều rất êm tai, khiến người ta có cảm giác như được đắm mình trong gió xuân, vô cùng thoải mái lười nhác.
Nhưng mà… mùi bốc ra từ cái quần lót này, mẹ nó thật sự không thể nào làm người ta thoải mái nổi!
Chu Lương muốn chửi thề.
Ninh Hạ Xuyên lạnh lùng liếc nhìn Chu Lương: “Trên giấy cũng có, còn có vết máu nữa, anh cầm đi kiểm tra luôn đi.”
“Cái này… Hai người tìm đâu ra thế?”
Ninh Hạ Xuyên đáp: “Giường không phải dạng đúc đặc, đầu giường có khe hở. Chắc hai bên chiến đấu hăng quá, mấy thứ này rơi xuống mà không phát hiện ra.”
“Rất có khả năng mấy thứ này là do hung thủ giết người để lại.”
Cô ấy đang định đưa qua thì Tống Ý bên cạnh đột nhiên vươn tay ra.
Chu Lương cảm thấy tay mình hẫng đi, lập tức hoảng sợ nhìn về phía Tống Ý.