Từ bé, Đường Tứ đã trầm ổn hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều, thái độ làm việc cũng rất vững vàng, chắc chắn. Thế nên khi nghe nói những việc làm của anh trong vụ của Tống Ý, ông ấy mới ngạc nhiên tới vậy, nhưng sau khi nghe Đường Tứ giải thích, ông ấy lại cảm thấy cũng không hẳn là không có lý.
Đường Tứ mím môi, không định nói suông bằng miệng, bởi như thế rất không nghiêm chỉnh.
“Lát nữa tôi sẽ gửi cho cục trưởng một phần tài liệu, tới lúc đó ông đọc thì sẽ rõ thôi.” Nói xong câu này, anh và cục trưởng Trình lại hàn huyên thêm một lúc lâu. Ngoài hai người họ ra, không một ai biết Đường Tứ đang toan tính chuyện gì trong đầu.
Bên ngoài, Chu Lương và mấy cảnh sát khác sốt ruột vô cùng.
Vừa thấy Đường Tứ ló gương mặt tuấn tú ra ngoài, trái tim Chu Lương như vọt tới cổ họng: “Xảy ra chuyện gì? Cục trưởng Trình nổi giận hả?”
Đôi mắt đào hoa âm trầm, lạnh lùng của Đường Tứ quét về phía Chu Lương, khẽ híp lại. Lúc anh nghiêm mặt không nói gì sẽ mang tới cho con người ta cảm giác vô cùng oai nghi, đáng sợ, phong thái nghiêm nghị, lại cực lạnh lùng.
Đường Tứ vỗ tay, bình tĩnh nói: “Mở họp.”
Vừa dứt lời, mọi người tức tốc thu thập văn kiện rồi tập trung tại phòng họp.
Đường Tứ đứng phía trước, sau lưng là PPT, bên trên hiển thị mối quan hệ giữa Ngô Vong và những người có liên quan cũng như ảnh chụp lúc chết của anh ta.
Anh phân tích sơ lược vụ án một lần, sau đó trình bày ngắn gọn kết quả kiểm tra khăn tay tìm thấy trong nhà Ngô Vong.
“Chúng ta không thể bài trừ chuyện giữa Tống Ý và Ngô Vong có quan hệ nam nữ, vấn đề là ngoài DNA của Tống Ý, trên khăn tay vẫn còn DNA của một cô gái khác.”
“Có thể họ đã quan hệ ba người.” Đường Tứ bình tĩnh nhận định, dù nhắc tới đề tài này, anh vẫn có thể giữ nguyên chất giọng đều đều, không chút gợn sóng.
“Một khả năng khác là Tống Ý bị hãm hại, do sau gáy cô ấy có vết thương, bên trong lại chứa thành phần gây mê.”
“Hôm nay, tổ công tác bên ngoài sẽ đi điều tra các mối quan hệ của Tống Ý, mặt khác, bằng mọi cách phải ổn định được người nhà Ngô Vong, cố gắng đừng để họ đi gây sự.”
Lúc này, Chu Lương giơ tay đặt câu hỏi: “Đêm đó không tìm được hung thủ khiến gáy cô ấy bị thương, vậy chúng ta cũng có thể hoài nghi cô ấy đang tự biên tự diễn, đúng không?”
Cặp mắt đen nhánh của Đường Tứ nhìn anh ấy chằm chằm, phẳng lặng không một gợn sóng, bình tĩnh đến lạ, nên trông hơi dọa người.
Chu Lương lại bắt đầu bồn chồn, không biết nên làm gì mới phải. Đúng lúc anh ấy không tài nào giảm bớt được bầu không khí căng thẳng này, Đường Tứ bỗng thong thả mở miệng: “Tống Ý vẫn luôn ở cùng chúng ta, làm sao liên lạc với người ngoài được? Hay cô ấy là yêu tinh có ba cánh tay, có thể điều khiển cánh tay thứ ba ám sát mình từ xa? Huống chi, rõ ràng chiếc khăn tay và quần lót kia là vô tình bị rớt lại, sao Tống Ý có thể biết trước chuyện này, chẳng lẽ cô ấy có năng lực tiên tri à?”
Giọng điệu anh trước giờ luôn ung dung, lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ sắc bén, hệt như lưỡi dao ẩn dưới lớp bông mềm, trông mềm mại, yên ả nhưng lại có thể bất ngờ cho người ta một đòn trí mạng.
Nghe vậy, Chu Lương không có ý kiến gì nữa, tất cả là do anh ấy nghĩ quá nhiều, không được rõ ràng chặt chẽ.
Ai cũng tham gia họp trong lo sợ, đôi khi chuyện đáng sợ nhất không phải bị cấp trên mắng, mà là anh sẽ mặt không biến sắc, bình tĩnh hỏi vặn lại họ, thật sự còn kinh khủng hơn cả nối đóa lên đó.
Tiếp theo, Đường Tứ tuyên bố ý tưởng của mình - triển khai chiến lược then chốt để thúc đẩy quá trình điều tra vụ án.
Mọi người lập tức ngộ ra, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
Chu Lương vỗ tay khen hay: “Vẫn là đội trưởng Đường thông minh.”
Nhưng Đường Tứ sẽ không để bản thân bị mấy lời nịnh nọt của họ dắt mũi: “Tan họp.”
Mọi người lập tức tản ra làm việc, còn Đường Tứ thì cất bước đến phòng thẩm vấn.
Lúc này, Tống Ý đang im lặng ngồi trong phòng, biểu cảm hờ hững, cơ thể nhỏ nhắn. Thấy có người tới, cô ngước mắt nhìn, hoá ra là Đường Tứ.
Quần áo thường ngày khiến vóc dáng anh càng thêm cao ráo, nổi bật, lưng thẳng tắp, bên dưới căng tròn, để lộ đường cong mướt mắt. Yết hầu nhô cao trông hết sức gợi cảm, cả người toát ra hơi thở âm trầm lại cuồng dã, cực kỳ nam tính.
Đôi mắt xinh đẹp của Tống Ý cứ thế dán chặt lên người anh không rời…