Hình như cô nghe thấy loáng thoáng âm thanh nhẹ bẫng tan vào gió của anh: “Sẽ có phản ứng đấy.”
Tống Ý còn chưa kịp xác nhận mấy lời ban nãy là thật hay giả thì bên tai đã lại vang lên giọng nói của người đàn ông đó: “Ngồi yên, giữ chặt.”
Nghe thấy vậy, Tống Ý lập tức nhận ra anh chỉ đang hù mình thôi, chứ nơi đó mà có phản ứng thật thì anh còn điềm tĩnh được như vậy không?
Đúng là vớ vẩn.
Tống Ý vô thức bật dậy, nắm chặt lấy tay nắm trên trần xe, dưới ánh mặt trời rực rỡ, chiếc xe dùng một tư thế tuyệt đẹp quẹo vào ngõ hẻm.
Nói một câu công bằng thì quá xuất sắc, kỹ thuật lái xe của anh có thể sánh ngang với tay đua xe chuyên nghiệp luôn. Anh đậu xe rất vững, không xây xát hay cọ trúng đâu cả.
Tống Ý nhìn khung cảnh trước mặt, còn hơi hoảng hồn, bên ngoài hẻm nhỏ truyền tới tiếng động cơ xe gầm rú chạy vụt qua, cô đoán khả năng cao đó chính là nhóm người đang đuổi theo bọn họ.
“Sao bọn họ lại bám đuôi chúng ta?” Tống Ý hỏi.
Vừa nói, cô vừa quay sang nhìn Đường Tứ đang ngồi ở ghế lái. Lúc này, một tay anh gác lên thành cửa sổ, tay kia cầm điện thoại, mặt mày điềm tĩnh, bình thản, đôi mắt hoa đào phẳng lặng tựa mặt hồ không gợn sóng.
Anh thản nhiên mở miệng, nói: “Đường ra dưới cầu vượt, chặn chiếc xe mang biển số KINHA8 lại cho tôi.”
“Ngoài ra, cử người tới hẻm 67 Cổ Thành để lái xe tôi về.”
Trong lúc Đường Tứ nói chuyện, yết hầu cao cao di động lên xuống, thời tiết mùa hè khô nóng, mồ hôi lướt qua cổ, sau đó trượt xuống nơi ẩn bên dưới vạt áo.
Sau khi bình tĩnh phân công nhiệm vụ cho cấp dưới xong, đôi mắt hoa đào mới hướng về phía Tống Ý: “Xuống xe.”
Khi cô còn đang ngây người, Đường Tứ đã nghĩ xong cách giải quyết sự việc, hơn nữa lập tức chấp hành…
Đây là sự khác biệt giữa người thường và đội trưởng đội hình sự, trong thân tâm không khỏi kính sợ nghề nghiệp này thêm mấy phần, cũng khâm phục anh nhiều hơn.
Từ khả năng phản ứng khi đối mặt với nguy hiểm, có thể thấy năng lực của anh tài giỏi cỡ nào.
Tống Ý không nói nhiều, im lặng mở cửa sổ trên trần xe ra, nhanh nhẹn bò ra ngoài chứ không hỏi Đông hỏi Tây thêm nữa. Lúc này, tốt nhất là nói ít lại, nghe nhiều lên, có vậy mới không gây thêm phiền phức cho anh.
Chiếc xe đó xuất hiện ở đây, chứng tỏ có người không muốn họ lấy được chứng cứ. Trực giác Tống Ý mách bảo tính mạng của cô đang bị đe dọa, nhưng cô thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là thù hận lớn tới cỡ nào mà lại muốn giết chết cô.
Trên đường đi tới nhà trọ của Tống Ý, hai người rơi vào trầm mặc. Cách bày trí trong nhà trọ của Tống Ý rất đơn giản, chỉ có ba màu đen, trắng và xám, tối giản chứ chẳng lòe loẹt. Nhưng những món đồ trang trí đắt tiền lại khiến cả căn phòng trông có vẻ rất đẳng cấp.
“Anh chờ tôi một chút.” Nói xong, Tống Ý đi vào phòng ngủ. Lát sau, cô cầm một chiếc máy tính xách tay ra ngoài, sau đó mở một đoạn phim lên cho Đường Tứ xem.
“Đây là đoạn video từ camera quan sát trong nhà, đêm ngày 8 tháng Bảy, tôi không hề bước chân ra ngoài, sáng hôm sau mới ra cửa thì đã bị các anh ngăn cản, dẫn về.” Tống Ý ngước mắt, nhìn Đường Tứ: “Đây có được xem là bằng chứng ngoại phạm không?”
Đường Tứ cầm máy tính xách tay, ngồi xuống sofa, lặng lẽ quan sát đoạn phim trên màn hình, không nói gì, trên mặt cũng chẳng có lấy một biểu cảm lạ thường mà cực kỳ bình thản, điềm đạm, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ hoang dã, thô bỉ, không đứng đắn của lúc trước.
Anh lúc nghiêm túc làm việc trông vừa chín chắn lại nghiêm nghị. Chỉ là bình thường đã quen với dáng vẻ thân thiện, cợt nhả của anh, nên khi nhìn thấy anh thế này, Tống Ý bỗng cảm thấy trong lòng hơi hoảng.
Cô mím môi, rồi nói: “Anh ngồi xem, tôi đi tắm thay đồ cái đã.”
“Ừm.” Đường Tứ chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng ứng tiếng, con ngươi đen láy dán chặt lên đoạn phim theo dõi chiếu trên màn hình máy tính.
Tống Ý cắn môi, tự cảm thấy tư thế ngủ của mình rất đẹp mắt, sẽ không làm ra hành động bất nhã gì, thế là yên tâm cầm một cái váy bước vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.