Đường Tứ ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, nhìn cô gái đang nhắm mắt trên màn hình máy tính, trông có vẻ ngủ rất ngon, tư thế cũng rất yêu kiều. Anh chống cằm, nhấn nút tua nhanh đoạn phim. Vì xem quá chăm chú nên anh chẳng hề hay biết Tống Ý đã tắm xong từ bao giờ.
Tiếng mở cửa vang lên, anh lập tức ngẩng đầu, lúc này, cô mặc một chiếc váy trắng có tay, nhưng kiểu trễ vai, để lộ hai bờ vai trắng và xương quai xanh tinh xảo. Làn da nõn nà, mềm mại, thân hình thanh thoát, cân đối, thon gầy nhưng nơi nên có thịt thì vẫn có, hơn nữa còn không ít. Mái tóc đen dài đã khô một nửa rũ trước ngực, đôi mắt mờ mịt vì hơi nước, gợi lên cảm giác quyến rũ, mơ màng như có như không.
Đôi mắt hồ ly nhìn Đường Tứ chằm chằm, sau đó chớp nhẹ, như đang phóng điện.
Tốc độ của Đường Tứ rất nhanh, chỉ lướt qua vài khúc quan trọng là đã xem xong cả đoạn phim.
“Rồi.” Đường Tứ hờ hững đáp, rồi đứng dậy.
Anh cụp mắt, lấy từ trong túi ra một tờ giấy A4 được gấp làm đôi, đưa cho Tống Ý, nói: “Đã có kết quả kiểm tra rồi, điều duy nhất cô không chứng minh được ở đây là tại sao trên người cũng như trên tờ khăn giấy tìm thấy trong nhà nạn nhân lại có DNA của cô. Hiện tại, cô không cần theo tôi quay về Cục cảnh sát hình sự, nhưng nếu bên tôi có lệnh triệu tập, cô nhất định phải tới. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra ra được trong mẫu máu lấy từ vết thương sau gáy hôm cô bị tập kích lúc đang xuống lầu có thành phần gây ảo giác, nhưng cụ thể kẻ đứng sau là ai thì cần điều tra thêm.”
Dứt lời, Đường Tứ khẽ phủi quần áo, thái độ thong dong bình tĩnh, sau đó anh ngước mắt lên, nhìn cô mỉm cười: “Nhưng, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.”
Ánh mắt anh lúc này trông có vẻ hờ hững, nhưng lại ẩn chứa sự kiên định vô cùng lớn lao. Thế nên lời hứa này của anh cực kỳ có trọng lượng.
Tống Ý phát hiện, người đàn ông này thật sự rất quyến rũ, những hành động anh làm trong vô thức lại có thể trói chặt lấy trái tim của phụ nữ. Đúng là nếu bạn đẹp trai thì chỉ cần phát huy và tận dụng tối đa một ưu điểm trên người thôi cũng đã đủ tạo thành sức hấp dẫn trí mạng với phụ nữ rồi.
Tống Ý cảm thấy máu trong người mình lúc này như đang sôi trào. Đường Tứ không giống với những kẻ trong giới giải trí, rõ ràng trong giới có rất nhiều anh đẹp trai, càng không thiếu kiểu đẹp một cách nam tính, rắn rỏi, nhưng Đường Tứ lại có gì đó rất khác, cảm giác anh mang lại là sự hoang dã, thô tục và điềm tĩnh, tức là vừa điên cuồng vừa trầm ổn, rõ ràng là một kẻ càn rỡ, biếng nhác, lại toát lên khí chất chính trực.
Nói ngắn gọn thì trong phóng túng có điềm đạm, bình tĩnh, vóc người cao lớn, tràn ngập sức mạnh, không phải kiểu cố tình rèn luyện trong phòng thể thao, mà được hình thành một cách tự nhiên từ thói quen trong sinh hoạt.
Toàn thân từ trên xuống dưới toát lên khí thể kiêu ngạo, hoang dã.
Tóm lại, người tên Đường Tứ này đúng là báu vật chốn nhân gian.
Tống Ý cụp mắt xem tờ giấy A4 trên tay, là một bản báo cáo bằng văn bản.
“Có thể nói cho tôi biết danh tính người phụ nữ còn lại ở trong nhà Ngô Vong lần trước không?” Tống Ý: “Ý tôi là DNA các anh tìm thấy trên quần lót đó, là của ai vậy?”
Lúc này, cô bỗng cảm thấy hơi tò mò, mà cũng phải thôi, cô cũng bị cuốn vào vụ án này rồi mà.
Đường Tứ nhìn cô: “Tôi đâu có hỏi cô tại sao DNA của cô xuất hiện ở đó.”
Tống Ý cau mày, đây cũng là chuyện khiến cô thấy rất lạ: “Tôi chưa từng tới nhà anh ta.”
Đường Tứ không nói gì, Tống Ý chỉ đành lặp lại lần nữa: “Tôi không cần biết anh có tin hay không, tóm lại tôi chưa từng tới đó.”
Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào Tống Ý, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô vậy. Ánh mắt hai người đối diện nhau, không khí trong phòng nóng lên, tựa như lửa đốt, xâm nhập vào tim, vào phổi.
Tống Ý không biết đó là loại ánh mắt gì, nó quá bình tĩnh, khiến cô không phân tích ra được gì. Dưới ánh nhìn chuyên chú đó, tim cô nảy lên liên hồi.
Qua một hồi lâu, Đường Tứ quyết định phá tan sự im lặng: “Quan hệ ba người không phải tội nặng, không bị quy thành án hình sự đâu. Hiện tại tôi không thẩm vấn cô, không có nghĩa sau này cũng sẽ bỏ qua... Trước mắt chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được người phụ nữ kia là ai, nhưng tốt nhất mong cô Tống hãy nghĩ kỹ lại xem có ai khả nghi trong số những người xung quanh mà mình từng tiếp xúc không.”
“...” Tuyệt lắm, ấn tượng tốt hoàn toàn bay biến rồi!