Giờ cô đã thấy rõ rồi, Đường Tứ về bản chất là một kẻ rất bạc bẽo, dù ở trước mặt bạn, anh có tỏ ra thân thiết, hòa đồng, dễ gần tới cỡ nào thì cũng chỉ là lớp vỏ anh thể hiện ra ngoài cho bạn thấy thôi. Một khi không cần thiết phải giả vờ nữa, anh sẽ trở nên hờ hững, vô tình, lạnh lùng còn hơn cả băng giá.
Dưới đáy lòng Tống Ý bốc lên lửa giận, cô nghiến răng, sau đó bất ngờ xông tới, đẩy Đường Tứ ngã xuống sofa...
Anh không ngờ Tống Ý sẽ làm như vậy nên không kịp đề phòng, kết quả là ngã ngồi xuống sofa theo sự tác động từ lực đẩy của cô. Đôi chân dài dang rộng, hai tay giơ cao, đôi mắt đào hoa khẽ cong, tạo thành một độ cung trông rất cợt nhả, anh cứ thế nhìn cô chằm chằm, giọng có chút lười biếng, pha lẫn ý cười: “Tính làm gì thế?”
Những lời này như vọng ra từ lồng ngực, trầm ấm, khàn khàn, có chút biếng nhác, gợi cảm, như câu mất hồn người nghe. Trong chớp mắt, khí thế quanh người anh đã thay đổi, cảm giác cứ như một tên lưu manh hư hỏng.
Tống Ý ghét nhất là cái năng lực thay đổi khí chất tự nhiên như không này của anh, cô cong gối, quỳ một chân lên sofa, hơn nữa còn là ngay giữa hai chân anh. Chân còn lại vẫn đứng thẳng, sát cạnh ghế, còn cái chân quỳ gối trên ghế thì nhích dần từng chút về phía trước
Dịu dàng nhu mì là bản tính của phụ nữ, và bản tính này được Tống Ý phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cơ thể mềm mại, thoang thoảng mùi thơm dìu dịu vì vừa tắm xong hơi nghiêng về phía trước, tay cô đè lên bụng anh, chạm vào từng khối cơ bụng rắn rỏi, cứng chắc. Nhiệt độ truyền tới từ nơi lòng bàn tay có hơi nóng, xông thẳng vào tim cô.
Cô cứ thế đè lấy bụng anh, sau đó nhẹ nhàng trượt dần lên, cuối cùng dừng lại trước ngực. Rồi cô áp sát lại gần, thủ thỉ: “Đội trường Đường à, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây?”
Trên mặt Tống Ý hiện lên ý cười dụ hoặc, trong mắt là ngọn lửa chói lòa, nóng bỏng, rực rỡ tựa ánh mặt trời. ánh mắt rực rỡ, nóng bỏng tựa mặt trời. Dáng vẻ yêu kiều của cô như nhiễm vào cả không khí, hô hấp nóng bỏng, giọng nói mềm mỏng khiến người ta si mê quên lối về.
Đôi môi đỏ mọng khép mở, cô nói tiếp: “Mấy chuyện nam nữ đó, tôi chưa một lần đụng vào. Vậy thì sao biết trò chơi dơ bẩn mà anh nói ban nãy là gì được? Lần trước cho anh kiểm tra...” Tống Ý ngừng vài giây: “Thì lại không chịu.”
Cô đẹp, lại yêu kiều, từng lời cô nói luôn được đắn đo vừa đủ, sẽ không khiến người ta có cảm giác quá điệu đà, mà vô cùng tự nhiên, không chút gượng ép.
Cô nhìn Đường Tứ, lại nói: “Anh có muốn kiểm tra không đây?”
Ánh mắt Đường Tứ tối lại, dù nhìn thấy dáng vẻ này của cô, mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tựa như chẳng có gì thay đổi, trong đôi mắt hoa đào lại hiện lên vẻ ngả ngớn, đánh giá tới lui Tống Ý mà chẳng thèm e dè gì. Anh dịch người về sau một chút, chân dang rộng thêm, yết hầu giật giật, cố làm như mình chẳng hề bị mấy lời tán tỉnh của cô ảnh hưởng, nhưng giọng lại có chút khô khốc: “Tôi nói rồi, y học thời nay phát triển lắm.”
Tống Ý mỉm cười: “Phát triển thì sao? Tôi nói không có là không có, anh có dám tới đây kiểm tra không?”
Cô thỏ thẻ, thốt ra từng lời dịu nhẹ mà như thấm tận xương. Đường cong cơ thể thanh thoát, mềm mại đến là gợi cảm. Vì vừa mới tắm xong nên đôi mắt hồ ly có chút mông lung mơ màng, nửa mê nửa tỉnh, lại quyến rũ chết người.
Đường Tứ bỗng cong môi nở nụ cười, cảm giác hư hỏng, hoang dại không biên giới ập vào mặt, toát lên khí chất phong lưu: “Cô tìm lộn người rồi. Có khi cô sẽ bị tôi bắt giữ với danh nghĩa lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy, cố tình dụ dỗ đó.”
Tống Ý: “...”
Đồ cái miệng lắt léo...
Nói xong, Đường Tứ bỗng kéo Tống Ý xuống, cô còn chưa kịp mở miệng nói thì lại phát hiện hai tay mình đã bị một tay anh giữ chặt, tay còn lại vòng qua, ôm chặt eo cô, khiến cô không tài nào cử động nổi. Kế tiếp, bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp, ma mị của anh: “Nhưng nếu tôi là người đàn ông của cô thì lại là chuyện khác.”
Đôi khi, những người càng tỏ ra lãnh đạm, không đoái hoài tới điều gì thì ham muốn của họ lại càng mãnh liệt, và không thể phủ nhận một điều sự tương phản đó chính là sức hút trí mạng.
Trái tim Tống Ý nảy lên liên hồi, cô cố hết sức giãy dụa, thấy cô vùng vẫy, Đường Tứ tốt bụng thả cô ra. Chờ cô đứng vững, Đường Tứ vẫn dang chân ngồi trên ghế, cười cợt nhả cứ như chàng công tử phóng đãng.