Đêm hôm khuya khoắt, cuộc điện thoại này của Đường Tứ chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng.
Anh đang nói thì bị cô cắt ngang, đầu dây bên kia im lặng chừng hai giây…
Sau đó, Tống Ý nghe thấy tiếng cười trầm khàn, như phát ra từ lồng ngực, thông qua điện thoại truyền tới tai cô, gợi cảm vô cùng.
“Ý tôi là trần truồng nằm trên bàn giải phẫu cho pháp y khám nghiệm tử thi. Cô Tống à, cô đang nghĩ gì vậy?”
Hiện tại đúng là không phải thời cơ tốt để tán tỉnh, Tống Ý thở dài: “Sao lại nói thế?”
Lúc này, cô cũng đã nhận ra trong nhà mình có gì đó bất thường. Và rõ ràng là Đường Tứ biết điểm bất thường đó là gì, thế nên cô mới sốt ruột muốn biết đáp án từ chỗ anh.
Nghĩ kỹ lại thì chẳng trách anh lại đồng ý thả cô trở về, có lẽ tất cả đều nằm trong kế hoạch của người đàn ông đó cũng nên.
“Hiện tại chưa phải lúc cho cô biết.” Giọng anh qua điện thoại có vẻ trầm hơn thường ngày: “Tôi gọi tới là vì muốn nói cho cô biết là cô cứ làm những gì mình thích đi, tỷ như buồn ngủ thì yên tâm mà ngủ, tôi sẽ trông chừng cho, không sao đâu.”
Có lẽ là vì cách một cái điện thoại, cũng có thể do khuya rồi vẫn còn chưa ngủ, nên Tống Ý có cảm giác giọng anh hơi khô khốc.
“Dựa vào đâu để…” tôi tin anh?
“Nếu cô không muốn nằm trên bàn giải phẫu bị đàn ông vây xem thì cô chỉ còn cách tin vào tôi, ngoài ra không còn sự lựa chọn khác đâu.”
Tống Ý còn chưa nói hết câu đã bị anh vô tình cắt ngang. Cô nghẹn họng, bỗng cảm thấy thật đáng sợ, chỉ trong vòng mấy ngày ở chung ngắn ngủi, người đàn ông này đã nhìn thấu tâm tư cũng như tính cách của mình rồi ư? Cứ như thể dù cô nghĩ gì trong đầu thì anh vẫn có thể đoán ra dễ dàng như đi guốc trong bụng cô vậy.
Đôi môi đỏ mọng của Tống Ý mấp máy, cặp mắt lấp lánh nhìn thẳng phòng khách đối diện, bên ngoài tối đen như mực, trời đã đổ mưa, một đêm mưa u ám với tiếng mưa rơi dồn dập.
Cô không biết anh đứng ở đâu, chỗ nào: “Chuyện đó sẽ không xảy ra, chẳng phải anh bảo gọi điện tới là để cứu tôi sao?” Cô bảo.
“Tống Ý, hiện tại tôi có thể nói cho cô biết, DNA của hai người xuất hiện tròn nhà Ngô Vong đó, một là của cô, cái còn lại là của bạn thân cô - Mục Vãn Tuyết, và bây giờ Mục Vãn Tuyết là nghi phạm.”
Giọng Đường Tứ rất thấp, có chút thờ ơ: “Nếu tối nay cô dám đánh rắn động cỏ, tôi sẽ bắt cô với tội danh giúp đỡ hung thủ.”
Nghe vậy, đầu óc Tống Ý bỗng trở nên trống rỗng, giờ phút này, cô chẳng khác nào con thuyền nhấp nhô trên biển, mờ mịt không có ai để dựa vào.
Cô thật sự không biết rốt cuộc nên chọn tin ai, một bên là người bạn thân nhất của cô, một bên là cảnh sát.
“Tiểu Ý, không đi ngủ hả?” Đúng lúc này, giọng Mục Vãn Tuyết vọng ra từ phòng ngủ.
Trong một thoáng chớp mắt, hô hấp của Tống Ý trở nên rối loạn.
Lúc này, cô cảm nhận được rất rõ rằng có sợi dây vô hình quấn lấy trái tim cô, quấn rất chặt, như thể sẽ cắt nát tim cô bất cứ lúc nào. Cô ngây ra như phỗng, chưa bao giờ cô cảm thấy căn nhà của mình khủng khiếp như lúc này.
Nếu kẻ đang bị Đường Tứ theo dõi chính là người nhìn chằm chằm cô mỗi đêm, vậy khả năng cao…
“Ngủ đi.” Giọng Đường Tứ lại truyền tới, anh từ tốn hứa: “Hãy tin tôi, tôi có thể bảo vệ cô.”
Chất giọng trầm của anh truyền qua điện thoại, thong thả chạm vào màng nhĩ của cô. Giọng anh chẳng chút phập phồng, lại rõ ràng và đầy bình tĩnh, điềm đạm nhưng mạnh mẽ, có lực, khiến người ta tin tưởng không chút nghi ngờ.
Cách anh nói chuyện như ẩn chứa sức mạnh vô hình, làm con người ta mù quáng nghe theo vô điều kiện.
Có lẽ đây là sức hấp dẫn của anh - Tống Ý nghĩ.
Trong chớp mắt, cảm giác an tâm đầy khó hiểu dần lan rộng, chiếm trọn cơ thể, kéo cô chìm sâu vào trong đó.
“Được.” Cô biết, sự bảo vệ mà anh nói là của cảnh sát với người dân, là trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của anh.
Thấy cô cúp máy, Mục Vãn Tuyết sán tới hỏi han: “Ai thế?”
Tống Ý mỉm cười dịu dàng, trèo lên giường đắp chăn, sau đó nhét điện thoại xuống dưới gối. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng đáp: “Hai ngày trước tớ bị mất điện thoại, lại đang đi du lịch nên mãi chưa chọn được cái nào vừa ý, dẫn tới không liên lạc với nhân viên trong công ty suốt hai ngày trời, nên giờ tồn đọng hơi nhiều việc cần giải quyết gấp.”