Yêu Tinh Trong Lòng Anh

Chương 37: Có thể nhớ anh không

/361
Trước Tiếp
“Tính ra người đàn ông nào vừa gặp cậu cũng đã muốn lên giường với cậu hết.” Mục Vãn Tuyết khẽ mỉm cười, ghé sát lại gần tai Tống Ý thỏ thẻ: “Cậu nói xem liệu đám đàn ông đó có thấy ghen tị với tớ không?”

Tống Ý dùng khuỷu tay đẩy Mục Vãn Tuyết ra xa mình một chút, sau đó quay sang nhìn cô ta: “Thế chị Tuyết Tuyết đây có cần em phối hợp chút không?”

Giọng cô rung rung, pha lẫn tiếng cười khúc khích, vì là giữa đêm khuya nên càng thêm quyến rũ, mê hoặc.

Hương thơm thoang thoảng vấn vít lấy khoang mũi.

Cô gái Tống Ý này, vừa yểu điệu lại quyến rũ, không phải kiệu điệu chảy cả nước, mà là kiêu ngạo từ trong xương, mang tới cảm giác vừa hoang dã lại ngang tàng. Người phụ nữ như thế quyến rũ chết người, cũng cực kỳ khó chinh phục.

Tới cả phụ nữ có khi còn bị yêu tinh này câu mất mấy hồn nữa kìa. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, trong phòng nhịp tim dồn dập, không phân rõ là của ai.

“Tống Ý, tém lại đi, tớ không phải con trai.” Mục Vãn Tuyết đẩy cô ra: “Đồ yêu tinh này, mau cách xa tớ một chút.”

Tống Ý cắn nhẹ môi dưới, trêu: “Đùa với cậu xíu thôi mà.”

Dứt lời, cô nhẹ nhàng xoay người, thu chân về, kéo giãn khoảng cách với Mục Vãn Tuyết, hô hấp có chút nặng nề, cô vẫn chưa buông được mối bận tâm trong lòng.

Cô có cảm giác như đang nằm ngủ cạnh một quả bom hẹn giờ vậy.

Ở tầng đối diện, một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế đặt trước cửa sổ sát nền, hai chân bắt chéo, trên người mặc một chiếc sơ mi màu đen, tay áo kéo cao, để lộ cánh tay với đường cong sắc nét, trông rất rắn rỏi, vững chãi. Trong phòng không mở đèn, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ màn hình máy tính chiếu vào mặt anh, làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo, thanh thoát nhưng không kém phần trầm ổn, lãnh đạm.

Đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm màn hình theo dõi trên máy tính, kết hợp quan sát khung cảnh tĩnh lặng, không một bóng người ở phía đối diện qua kính viễn vọng. Ánh mắt ấy trong trẻo lại xa xăm, toát lên vẻ điềm tĩnh của một người đã trải qua bao thăng trầm.

“Không qua đó bây giờ luôn hả?” Chu Lương đứng bên cạnh hỏi.

“Chưa đến lúc.” Đường Tứ mím môi, thò tay lấy hộp thuốc lá để trong túi ra, rút một điếu, đôi mắt đào hoa híp lại, con ngươi ánh lên vẻ lạnh lùng.

“Có thể vẫn còn một kẻ khác đứng đằng sau thao túng Mục Vãn Tuyết.” Anh nhả ra một vòng khói, cổ họng khẽ động: “Chờ thêm chút xem sao.”

Hình ảnh trên màn hình được truyền trực tiếp từ camera theo dõi trong phòng Tống Ý, với Đường Tứ mà nói, muốn hack vào đó chỉ là chút chuyện nhỏ.

Tống Ý trùm chăn qua đầu, cả người rúc trong chăn, lặng lẽ lấy điện thoại mình nhét dưới gối ra.

Nhìn dãy số vừa gọi tới ban nãy, chắc là số điện thoại riêng của Đường Tứ nhỉ?

“Ting…” Điện thoại Đường Tứ bỗng kêu lên. Anh nghiêng đầu nhìn điện thoại để trên bàn, là lời mời kết bạn từ wechat kèm một dòng ghi chú: [Đội trưởng Đường, tôi thấy hơi sợ.]

Mặc dù là Tống Ý chủ động gửi lời mời kết bạn tới tài khoản wechat của Đường Tứ thông qua số điện thoại ban nãy, nhưng cô cho rằng anh sẽ không chấp nhận.

Ảnh đại diện của Đường Tứ rất đơn giản, như một bức hình múa rối bóng, chỉ có đúng một cái bóng với tay cầm điếu thuốc, chân bắt chéo ngồi trên ghế sofa.

Dáng người vượt trội, đường cong hút mắt, chỉ một bóng dáng đã đủ để con người ta tự cho rằng gương mặt của chủ nhân dáng người này vô cùng đẹp trai, mặc dù đúng là Đường Tứ đẹp trai thật.

Cô vốn tưởng anh sẽ không chấp nhận. Cô biết anh là một người đàn ông lạnh lùng từ trong máu, lúc nào cũng mang thái độ giải quyết việc chung, thế nên sẽ không bao giờ thêm wechat của cô.

Kết quả anh lại đồng ý!

Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Tống Ý thấy hơi phấn khích.

Giây sau, cô nhận được tin nhắn wechat từ anh…

Đường Tứ: [Sợ thì nghĩ tới chuyện khác.]

Cảnh tượng này có hơi giống lúc ở Cục cảnh sát hình sự, khi ấy cô cũng thấy rất sợ, cả người căng như dây đàn, tâm trí hoảng hốt, như sắp tan vỡ tới nơi, và chính anh là người đã ở bên cô lúc đó, chẳng qua lần này khoảng cách giữa hai người xa hơn chút đỉnh mà thôi.

Tống Ý nhìn tin nhắn trả lời của anh, trong đầu như vang lên giọng nói trầm thấp, dễ nghe, lại có chút hờ hững kia.

Tống Ý: [Chuyện khác? Thế có thể nghĩ tới anh không?]
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngBạn nào cần bản convert nt qua gmai mình nha [email protected] - sent 2024-10-30 20:16:46
nguyennguyetHay, lại chờ - sent 2024-10-28 22:54:46
jijilinNạp vip xog bao lâu dc xem ạ - sent 2024-10-24 23:36:39
nguyenthithuthuyyLên truyện đi ad ơi - sent 2024-10-19 17:56:14
nguyenthithuthuyySao lâu rồi không thấy ra truyện vậy ad? - sent 2024-10-10 20:30:25
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương