Nói đoạn, anh ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp của Tống Ý: “Tối qua cô và Ngô Vong đã xảy ra chuyện gì?”
“Nói thật.” Đường Tứ lại bổ sung thêm một câu: “Thẳng thắn được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị.”
Anh để ý thấy Tống Ý đang cố đè nén điều gì đó, bèn khẽ cười nói: “Đừng sợ, chỉ cần cô không phải hung thủ giết người thì chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu.”
Câu này nghe thì như đang an ủi, nhưng thật ra lại rất xa cách và lạnh nhạt.
Tống Ý biết cô nhất định phải nói, cô muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, bèn cắn môi, nói: “Anh ta muốn sàm sỡ tôi, bảo tôi làm bạn gái của anh ta. Tôi không muốn nên đã từ chối, đôi bên có cãi nhau vài câu.”
“Có đánh nhau không?”
“Không có.”
“Vậy tại sao trong móng tay của anh ta lại có DNA của cô?” Anh nhìn cánh tay trắng nõn của cô, hỏi: “Cô Tống, anh ta cào cô đúng không?”
Anh cong môi nở một nụ cười hờ hững: “Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, nói dối là không tốt đâu.”
“Tôi không biết tại sao cánh tay của tôi lại bị thương. Hôm qua tôi không đánh nhau với anh ta, chỉ cãi cọ thôi.”
Đường Tứ khẽ gật đầu, anh ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt không chút kiêng dè mà quan sát cô.
“Qua quá trình âm thầm điều tra, chúng tôi biết Ngô Vong không chỉ một lần quấy rầy cô, trước đó…” Anh liếm môi, nhẹ nhàng hỏi: “Anh ta có từng “ăn hiếp” cô không?”
Ý anh là… Tống Ý thừa hiểu, cô lập tức trả lời.
“Không có.”
Đường Tứ híp mắt nhìn cô chăm chú như thể đang phán đoán tính chân thực trong câu trả lời của cô.
Tống Ý lại nhìn ra sự không tin tưởng trong đôi mắt đào hoa kia. Dường như giây tiếp theo, anh sẽ nói câu gì đó khiến cô khó chịu.
Tống Ý giành nói trước: “Anh này, tôi khuyên anh nên ăn nói cẩn thận, không có chứng cứ thì đừng quy chụp linh tinh.”
Đoạn, cô cười khẩy: “Đừng khiến tôi cảm thấy anh không có đạo đức nghề nghiệp.”
Đường Tứ hơi híp mắt, cô gái này cũng mồm mép gớm.
Một khi Tống Ý trở nên nghiêm túc thì khí thế cũng rất mạnh, dẫu sao cô cũng là người lăn lộn trong giới giải trí, có loại người nào mà chưa từng gặp?
Đường Tứ mỉm cười khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn Tống Ý đầy dò xét, vừa ngông cuồng nhưng cũng vô cùng nghiêm nghị.
“Nếu như không đánh nhau, vậy cô Tống giải thích như thế nào về vết cào trên cánh tay cô đây? Cô không giải thích được hay là còn chưa nghĩ ra phải giải thích như thế nào?”
Tống Ý bị phong cách tra hỏi của Đường Tứ ép cho ra bã.
Anh mạnh mẽ lại quyết đoán, giọng điệu lười biếng, thái độ thảnh thơi, nhưng mà những lời anh nói ra lại đẩy người ta vào đường cùng.
Phong cách thẩm vấn của anh là như thế, cực dễ kích thích cảm xúc của người khác, đồng thời khả năng ăn nói của anh cũng rất khéo léo. Anh có thể nắm bắt được thứ Tống Ý để ý nhất một cách vô cùng chính xác.
Quả nhiên đúng như dự đoán, cô lại tức đến bật cười trước cách nói chuyện của anh.
“Bà đây là gái trinh!”
Đường Tứ nhướng mày, lộ ra chút lười nhác lưu manh.
Anh còn chưa kịp nói gì thì cô đã lại lên tiếng: “Nếu anh không tin thì có thể tự kiểm tra.”
Gương mặt cô mang vẻ đẹp tự nhiên, cô có làn da mềm mại, khung xương nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú. Vóc người có có tỉ lệ rất đẹp, là một người đẹp từ trong cốt cách. Giờ phút này cô cong môi, cười híp mắt nhìn Đường Tứ như thể đang quyến rũ anh.
Nếu là người khác, hẳn đã bị cô hớp hồn.
Thế nhưng, Đường Tứ lại không thèm để ý, anh thu lại tầm mắt, nét mặt chẳng hề nao núng. Anh cười khẽ, nhẹ nhàng phủi quần áo của mình. Đến khi ngước mắt lên nhìn cô, giọng điệu anh vẫn rất lạnh nhạt: “Chuyện này không thuộc trách nhiệm của tôi.”
Cảnh sát phụ trách ghi chép: “…”
Cuộc nói chuyện này quá chấn động, cây bút trong tay anh ta hơi khựng lại, có cần ghi lại mấy câu này không nhỉ?
Tống Ý: “…”
Mẹ kiếp, miệng thằng cha này bôi thuốc độc đúng không? Kỹ năng ghẹo trai đến đỏ cả mặt của cô chẳng có chút tác dụng nào với người đàn ông này.
Anh còn suy đoán vô cùng hợp tình hợp lý nữa chứ, ha ha!
Tự nhiên cô ngứa mồm nói như vậy làm gì?
Cô điên thật rồi.
Đường Tứ cúi đầu, hình như cảm thấy đã thẩm vấn xong, anh gấp cuốn sổ lại.
“Cô Tống, phiền cô phối hợp với chút, tạm thời cô vẫn chưa rửa sạch hiềm nghi. Hôm nay cô qua đêm ở đây đi.”
Nói xong, anh đứng lên rời đi.
Đúng là không có chứng cứ, có thẩm vấn cũng chẳng tiến triển được gì.
Đường Tứ ra khỏi phòng thẩm vấn, Chu Lương cũng đi ra từ phòng giám sát: “Đội trưởng Từ, Tống Ý có gì đó bất thường. Cô ta đang sợ hãi điều gì đó, có lẽ nào cô ta thật sự là…”