Bước chân của anh hơi khựng lại, anh xoay người nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn.
“Anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ thả lỏng hơn nhiều đấy.”
“…” Ý là anh ấy đã xấu đến mức làm người ta sợ đúng không?
“Đại ca à, đừng có miệt thị ngoại hình người khác như thế được không?”
Đường Tứ liếm môi cười nhẹ, lười nhác đút tay vào túi quần, nói: “Cô gái này hơi đặc biệt, cụ thể thể nào tôi sẽ không nói, có thể là hồi bé đã từng bị tổn thương tâm lý.”
Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, mắt đào hoa mang theo ý cười lười biếng: “Các anh hạn chế lượn lờ trước mặt cô ấy đi, hiện tại cô ấy là người tình nghi quan trọng của tôi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, để xem tôi xử lý anh thế nào.”
Giọng điệu anh như đang nói đùa, nhưng cũng có ý nhắc nhở cảnh cáo.
Từ trước đến nay anh đều như thế, anh luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để dặn dò người khác, cũng không có vẻ quá mạnh mẽ nên mọi người có cảm giác anh là người rất dễ chung sống, song tiếp xúc lâu sẽ cảm nhận được sự xa cách, lạnh nhạt, không ai có thể thật sự bước vào thế giới của anh.
Nói xong, anh lại liếc nhìn Chu Lương, nói: “Nhưng mà anh cũng tự biết mình đấy.”
Chu Lương: “???”
“Tự biết mình xấu.” Anh để lại một câu như vậy rồi bỏ đi.
Đệt! Người này không độc miệng thì sẽ chết à!
…
Bóng đêm nồng đượm như rượu, bầu trời đen kịt như vẩy mực, văn phòng đại đội cảnh sát hình sự vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Nhìn từ xa, sương mù như một lớp voan trầm bao trùm lên tòa nhà trang nghiêm kia.
“Có nước ấm không?”
“Đồng chí cảnh sát, có thể phiền anh gọi đồng chí mặc thường phục mang nước cho tôi không? Cảm ơn.”
“Tôi hơi lạnh, xin hỏi có chăn không?”
Cô gái ngồi trên ghế có làn da trắng nõn, mặt hơi ửng đỏ như thoa phấn, không phải xấu hổ mà là cô đang cố chịu đựng.
Sắc mặt của cô cũng không dễ coi cho lắm, cô ngồi một mình dưới ánh đèn mờ tối nên trông càng có vẻ lẻ loi yếu ớt.
Trái tim cô như bị thứ gì đó giằng xé, trói buộc. Nỗi sợ cực lớn ra sức xâm chiếm trái tim cô, đầu óc, thậm chí là toàn thân cô. Nó như một quả bom chôn vùi nơi đáy lòng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Cô không ngừng gọi người, không ngừng nói chuyện, song không ai nhận ra sự khác thường của cô. Bọn họ chỉ khẽ nhíu mày, cảm thấy cô gái này vừa õng ẹo vừa phiền phức.
Đường Tứ đã dặn dò là phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô.
Bọn họ không biết lý do, chỉ có thể làm theo.
Cả đội cảnh sát hình sự đều bận rộn đi ngang qua văn phòng, Đường Tứ ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ, nhìn chằm chằm mấy người đi tới đi lui.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, giữ một người lại, hỏi: “Các cậu đang làm gì thế?”
Người kia trả lời: “Tống Ý đó, lúc thì đòi cái này, lúc lại muốn cái kia.”
Cậu ta không nhịn được mà than phiền: “Tôi chưa thấy ai nhiều chuyện như cô ta.”
Thật sự là phiền chết đi được.
Đây thật sự là nghi phạm chứ không phải bà cố nội à?
Đường Tứ hơi mím môi, suy nghĩ một lúc mới vỗ vai cậu ta, nói: “Cơ thể cô ấy hơi đặc biệt, không thể có bất trắc gì, vất vả rồi.”
Đoạn anh nhìn cái chăn cậu ta đang cầm: “Đưa tôi đi, cậu đi nghỉ một lát đi.”
“Sếp, sao được chứ…”
Đường Tứ cười hừ một tiếng, anh đưa mắt quan sát cậu ta rồi cất giọng uể oải: “Sao lại không được? Hay là trong cái chăn của cậu có giấu vàng?”
“Không có, không có, vậy phiền sếp rồi.”
Ở bên kia, Tống Ý chỉ cảm thấy rất khó chịu, tay chân cô lạnh toát.
Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Tống Ý cắn môi nhìn ra ngoài cửa.
Đường Tứ hơi khựng lại, ánh mắt cô như đâm thẳng vào lồng ngực anh.
Ánh mắt của một cô gái yếu đuối sẽ như thế nào?
Chờ mong, đáng thương, những vẫn cố giữ cho được sự bình tĩnh.
Cô thật sự rất khó chịu, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Cô là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thế nên cô đã nhẫn nhịn.