Bố mẹ anh không ưa tôi, cũng chẳng sao, tôi có thời gian, tôi biết cách. Chỉ cần chúng tôi sinh con, thái độ của họ tự khác sẽ thay đổi, có thể họ vẫn sẽ không hài lòng về tôi, nhưng cháu đã là của họ thì sao có thể bỏ
Hôm nay anh có tiệc xã giao, đã uống rất nhiều rượu, tôi nhân cơ hội này đi vào phòng anh. Đằng nào chúng tôi cũng cưới, chờ hay đợi để mà làm gì.
Tôi mang theo hân hoan, hồi hộp. Hối tiếc của anh là ngày đấy đã không cùng tôi, còn tôi là chưa trao cho anh.
Bằng kinh nghiệm của mình, tôi dễ dàng khiến anh có phản ứng, hơi thở bắt đầu rối loạn, tôi nghe cổ họng anh ngâm nga phát ra tiếng, liền ghé đến.
“Kiều, em.”
Thì ra tiếng ngâm của anh là để gọi tên bạn gái cũ, tôi bỗng thấy mình nực cười.
Tôi chia tay với người chồng bất tài vô dụng, tìm được hòn ngọc quý nhưng anh ta lại gọi tên người con gái khác khi chuẩn bị lên giường với tôi.
Về lý trí tôi biết mình nên tiếp tục, chỉ cần sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì giữa chúng tôi đã không thể nào chối bỏ. Tôi sẽ không thể tìm được người đàn ông nào có điều kiện hơn thế nữa, chỉ cần có anh tương lai của tôi và con đều sẽ được đảm bảo.
Nhưng tôi vẫn dừng lại.
Tôi tự hỏi mình đang cần gì? Hôn nhân đổ vỡ một lần, chẳng lẽ tôi lại tiếp tục đâm đầu vào một cái lồng khác dù biết anh đã không còn yêu tôi.
Lồng vàng thì sao? Vẫn chỉ là cái lồng nhốt con người ta trong khổ sở dằn vặt mà thôi.
Tôi đã có quyết định của mình, nhưng không vội chia tay, như vậy quá dễ dàng cho anh. Tôi không giống cô gái kia, có thể yêu anh đến mức sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi vẫn mong anh được hạnh phúc. Tôi phải trừng phạt anh.
Mặc kệ anh bồn chồn lo lắng, tôi vẫn ung dung chuẩn bị cho đám cưới, còn liên tục nhắc nhở anh chuyện chúng tôi sắp thành vợ chồng chính thức.
Anh càng hoảng, càng trốn tránh, tôi càng mừng.
Tôi nói với con gái: “Mẹ tìm bố khác cho con nhé.”
Con gái tôi chớp mắt long lanh nhoẻn miệng cười: “Chỉ cần có mẹ, con chả cần bố đâu.”
Tôi hạnh phúc ôm con bé vào lòng, cuộc đời này của tôi, chỉ cần có con gái, đàn ông vơ bừa đâu ra chẳng được.
Mấy ngày liền anh không về nhà, tôi quyết định kết thúc trừng phạt.
Không khác tôi suy nghĩ là bao, tôi đề nghị, anh lập tức đáp ứng, còn chẳng thèm giả vờ níu kéo hay hỏi han tôi lấy một câu.
Thú thực tôi đã quyết định từ trước rồi, nhưng giờ phút này thấy anh như vậy tôi vẫn khó chịu.
Tôi dắt con gái rời đi, trong lòng không thoải mái, bèn quay lại nói với anh: “Thật lòng nhé, với em anh còn chẳng xứng nói gì đến cô ấy.”
Phải là thật lòng, anh tham lam và ích kỷ, đến cuối cùng làm tổn thương tất cả chúng tôi.
Tôi cảm thấy không đáng cho cô gái kia, anh chẳng xứng với những hy sinh và tình yêu của cô ấy.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong lòng tôi thôi, ngày hôm nay tôi đi rồi, câu chuyện còn lại ra sao là việc của họ. Tôi có con gái, mẹ con tôi sẽ cùng nhau bước tiếp mà không cần đàn ông.
Chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc, ai trong chúng tôi cũng đều xứng đáng được hạnh phúc.